Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

ĩ sáng nay lúc đang ngon giấc lại có người lay tỉnh sau đó mơ hồ nghe thấy người đó hỏi gì đó, nhất thời tức xì khói. Nói cái gì mà tôi bảo anh tự đi tìm? Anh không hỏi tôi thì tôi có thể nói tự anh đi tìm sao? Cô liền duỗi bàn tay trắng nõn ra: “Đưa đây cho tôi.”

“Á!”.Lục Thủy Hàn bận rộn lấy chìa khóa ra đặt vào lòng bàn tay Hân Mạch: “Trả lại em nè, ha ha …”.

Thấy anh ta mau mắn như vậy, Diệp Hân Mạch chợt ngây người, lập tức sáng tỏ: “Anh dám đánh một chùm chìa khoá khác sao?!!”

“Tất nhiên! Đề phòng bị em đòi lại, lúc ấy thì anh biết làm thế nào”. Ai đó rất hồn nhiên gật đầu, tự tiện đem đồ đạc đi vào toilet. Sau một hồi lục cục trong đó, anh mới kéo cao tay áo sơ mi đi về phía cửa.

Diệp Hân Mạch phẫn hận trừng mắt nhìn cánh tay anh, anh ta không cảm thấy lạnh sao? Không đúng, hiện tại không cần phải quan tâm vấn đề này. “Đem cả chùm chìa khóa đó trả cho tôi.”

“Ây dzà?”. Ai đó kinh ngạc nhìn co chăm chăm, thấy cô vô cùng kiên trì, đành vừa than thở vừa lấy ra một chùm chìa khóa khác. “Không sao, anh vẫn còn vài cái nữa…”

“…”. Ở đâu ra cái loại ngưới vô lại thế này chứ? Diệp Hân Mạch quả thật đã bội phục sát đất. Đương cầm chìa khóa định đặt lên tay cô, ai đó chợt nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Còn muốn lấy lại nữa không?”

Còn muốn sao? Diệp Hân Mạch nghiến răng, đem chìa khóa trong tay ném thẳng về phía Lục Thủy Hàn, thấy anh luống cuống tay chân đỡ lấy, cô liền nhảy xuống ghế, đẩy “khách quý” ra khỏi cửa phòngngủ, sau đó lại nghe “Rầm” một tiếng.

Dù anh ta trong tay đã có chìa khóa, nhưng cô vẫn vội vàng đem cửa khoá trái lại, lúc này mới an tâm đưa lưng về phía cửa chậm rãi trượt xuống. Mông vừa chạm đất, cô liền bị cảm giác lạnh lẽo dọa cho nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy về phía cái ghế, kéo lấy áo len đan quấn vào chân.

Xong xuôi, Diệp Hân Mạch nghi ngờ nhìn về phía cửa. Anh chàng này cư nhiên lại không hề có phản ứng?

Anh cư nhiên không có phản ứng?

Bởi vì anh lúc này đang ở bên ban công ngắm phong cảnh!! Thật tốt, vị trí rất chuẩn, rất gần chỗ làm của anh, về sau có thể ngủ nhiều một chút rồi. Phương hướng cũng không tồi, đứng trên này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố S tráng lệ lúc về đêm, đi mua đồ cũng rất tiện nữa; phong thuỷ cũng không tệ…

Lục Thủy Hàn không ngừng gật đầu, đối với cân nhà mới này vô cùng vừa lòng. Hừ hừ, đuổi anh đi sao? Không có cửa đâu!!

Sau một hồi thưởng thứ, bụng liền có cảm giác điểm đói, vì thế anh tiến vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, lập tức run rẩy khóe miệng. Có lầm hay không? Trong tủ lạnh sao lại toàn mì tôm thế này? Anh thật muốn đập cho cô nàng này một trận, ăn thế này sao mà không gầy chứ!!

“Hân Mạch!!”. Nghĩ vậy liền kêu toáng lên.

Diệp HânMạch nhìn cửa ngẩn người, nên giải quyết phiền toái này thế nào đây? Đột nhiên lại nghe thấy anh ta gọi mình, liếc mắt một cái, không buồn lên tiếng.

“Tối nay em muốn ăn gì?”. Vốn muốn nói cô vài câu, nhưng nghĩ mình bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, vì thế lời nói ra đến cửa miệng đành phải nuốt vào.

Vốn không cảm thấy đói nhưng vừa nghe anh ta hỏi mình muốn ăn gì, bụng cô lập tức kêu ọt ọt. Hân Mạch nhăn mặt nhăn mũi xoa bụng, lại không nghĩ vừa ra cửa đã thấy tên gia hỏa đang cầm cốc của mình uống nước —— kỳ cục thế nhỉ, nước lọc không phải đã bị cô uống hết rồi sao….

“Giờ anh đi mua đồ ăn, em có muốn đi cùng hay không?”. Anh ta đột nhiên lên tiếng khiến Hân Mạch lại bực hết cả mình, nhanh chóng giật lấy cái cốc, đem cất kỹ, rồi lại đóng sập cửa.

“Tôi không đi.”

“Không đi thì không được ăn đâu!”

“Tôi ăn mì tôm”

“Anh ném hết đi rồi”

“…”. Diệp Hân Mạch hận ánh mắt không phải đao kiếm có thể trừng mắt khiến anh ta thủng lỗ luôn. “Sao ang dám đụng đến mì tôm của tôi?”

“Ăn nhiều sẽ bị ung thư đó, em còn trẻ như vậy, muốn chết sớm làm gì?”

“…”. Chết sớm hay chết muộn cũng không liên quan đến anh. Diệp Hân Mạch hung hăng nguyền rủa một phen, hồn nhiên không nhận ra, đối tượng bị nguyền rủa lại chính là mình.

“Được rồi, nghe lời đi, không nên cáu kỉnh,chúng ta đi mua đồ ăn. Anh sẽ làm mấy món mà em thích ăn, thế nào?”.Ngoài cửa tiếng nói trầm thấp đang cực lực dụ dỗ.

“Không cần”. Diệp Hân Mạch ương ngạnh trả lời.

“Được, anh đi một mình!Không cần mua phần của em đâu nhỉ?”. Ta uy hiếp nha!! Uy hiếp qủa hồng mềm trong phòng kia nha!!

Diệp Hân Mạch lại cắn răng, nhưng nghĩ đến lương thực chính của mình là mì tôm đã bị ném hết vào sọt rác, bây giờ không cẩn thận là bị nhịn đói đến mai luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới bất đắc dĩ nói: “Bên ngoài rất lạnh”.

“Cũng là tại em đó! Em không chịu ra ngoài vận động, tất nhiên là sợ lạnh rồi!”

Ý? Có chuyển biến, anh tiếp tục nỗ lực. “Ra đây đi! Em muốn ăn gì?”

Bên trong phòng trầm mặc.

Lục Thủy Hàn buồn bực ngẩn người, cô nàng này dầu muối đều không vào a!! Tốt xấu gì cũng nên trả lời chứ! Cư thế này thì không tốt nha…… Đang buồn bực, cửa phòng ngủ lại nhẹ nhàng mở, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra,hít hít cái mũi: “Tôi có thể ăn sườn xào chua ngọt không?”

Lục Thủy Hàn vui qúa là vui!! Cá mắc câu rồi nha. “Đương nhiên có thể, em còn muốn gì nữa nào?”

“Còn muốn gì nữa a?”


80s toys - Atari. I still have