Pair of Vintage Old School Fru
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ứ thế tự tiện vào nhà nữa chứ?… Chờ Diệp Hân Mạch dẹp hết đống câu hỏi trong đầu thì đã thấy ai đó xách túi lớn túi nhỏ cùng một đống đồ đạc xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Nhìn thấy cô đang hai tay ôm gối ngồi ngẩn người, anh liền nhíu mày: “Đang nghĩ cái gì mà ngây người ra thế?”

“Không có gì”. Diệp Hân Mạch theo phản xạ trả lời một câu, lập tức cảm thấy không thỏa đáng, cũng nhíu mày hỏi lại: “Sao anh lại tới nữa?”

“Tại sao anh không thể tới đây?”. Ai đó đem túi lớn túi nhỏ quăng trên giường, sau đó đi ra cửa, lạch cạch đóng cửa sắt.

Ở trên giường, quai túi xách tựa như cảm ứng được chấn động, ngả xuống, lộ ra một đống áo sơ mi cộng thêm một đống năm màu sáu sắc — là underwear nam giới . Diệp Hân Mạch nhất thời đỏ hết cả mặt. Này này, tự nhiên anh đem underwear đóng gói mang tới đây làm gì?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Diệp Hân Mạch nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, anh ta định ở đây luôn sao?!!!

Ai đó hồn nhiên không thèm để ý đến vẻ mặt kinh khủng của chủ nhà, rất là tự nhiên trở lại phòng ngủ, đem máy tính để ở đầu giường, quần áo cứ để nguyên trong túi, ném vào một ngăn còn trống trong tủ quần áo, bàn chải đánh răng và dao cạo râu tạm thời cứ để qua một bên đã…

“Anh, anh … đang làm gì thế hả?”. Diệp Hân Mạch cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình tạm thời xuất hiện chướng ngại.

“Cái gì là cái gì?” Ai đó sống chết giả ngu.

“Cái này đó…” Diệp Hân Mạch nuốt nước bọt, tiếp thêm cho bản thân tí sức mạnh để đối phó với cái tên mặt dày ngang Vạn Lý trường thành này.

“Mấy thứ này sao? Là của anh!” Ai đó tiếp tục giả vờ ngây thơ.

Lại còn giả điên, ai chẳng biết đây là đồ của anh ta, dao cạo râu với quần áo nam giới cô dùng được sao!! Diệp Hân Mạch rốt cục bình tĩnh lại, phủi tay đứng dậy chuẩn bị cùng anh ta giằng co, nhưng vừa chạm chân xuống sàn liền vội vàng nhảy ngược trở lại ghế, mặt mày nhăn nhó —— cô quên không đi dép, sàn nhà lạnh quá…

Lục Thủy Hàn bắt gặp bộ dạng đáng thương ấy thì vừa bực mình vừa buồn cười bèn buông mấy thứ đang cầm trong tay, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đưa tay bắt bàn chân trần. Bàn chân co rúm lại một chút, bàn tay ấm áp không ngừng chà xát, rốt cục bàn chân cô cũng bắt đầu ấm lên. “Xem em lạnh thế này này.”

Diệp Hân Mạch há miệng thở dốc, chật vật lắm mới có thể ngồi cho thẳng thắn, quay qua hỏi thẳng: “Anh đem mấy thứ này tới đây làm gì?”

“Tới phục vụ bà xã chứ còn gì nữa!”. Ai đó nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Diệp Hân Mạch hung hăng nghiến răng.”Ai là bà xã của anh?”

“Đây này, đây chẳng phải là em sao?”. Lục Thủy Hàn một tay cố chấp giữ lấy chân cô, một tay chỉ lên màn hình, phía trên đầu nhân vật nữ tóc xanh là một hàng chữ “Nương tử của [Cưỡi lừa tìm tức phụ'>“

Diệp Hân Mạch trong lòng thầm nguyền rủa công ty phát hàng game, bọn họ sao không thiết kế mấy cái danh tự để che dấu chứ?

“Đăy chỉ là trò chơi thôi.”

“Ah…”Lục Thủy Hàn ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu, sau đó đem cô chân đẩy xuống dưới đùi. Đứngdậy, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. “Nhưng mà, với anh trò chơi cũng giống như đời thực thôi!”

Nghe không hiểu, lại càng không muốn nghe. Diệp Hân Mạch cự tuyệt suy nghĩ, cái gì mà trò chơi cũnh như đời thực, nhảm nhí.

“Tôi không muốn dây dưa với anh, mời anh ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi có thể dùng tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp để kiện anh đó …”

Còn chưa nói xong, ai đó liền xoay người lại, nhìn cô chớp mắt vài cái, mếu máo nói: “Bà xã, em không muốn sống cùng anh…..”

“…”. Diệp Hân Mạch nghiến răng đến nỗi trên trán nổi cả gân xanh: “Tôi không nói đùa đâu.”

“Anh cũng không nói giỡn mà!”. Ai đó tiếp tục quyệt mếu máo.

“Vậy thì anh mau vế nhà đi!”. Bỏ căn phòng lớn tiện nghi để chạy tới cái ổ nhỏ xíu của cô để tự làm khổ mình sao?

“Không về”. Ai đó lắc đầu quầy quậy.

Không thèm tốn hơi thừa lời nữa. “Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

Giả vờ đáng thương không hiệu quả, Lục Thủy Hà nhún vai nói: “Báo đi! Em nghĩ người ta quản cả việc vợ chồng trẻ cãi lộn sao? Lại nói, anh đẹp trai phong độ thế này, có chỗ nào giống kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ, chỉ cần anh nói chúng ta đang cãi nhau, em vì tức giận mới nói như vậy là xong rồi … Dù sao, anh còn cầm chìa khóa nhà em, không lo. Nhưng thật ra, báo cảnh sát sẽ làm kinh động đến mẹ anh đó…”

“…”. Diệp Hân Mạch lần này nghiến đến mòn cả răng, cái tên này đúng là da mặt không phải dày bình thường. Càng cay cú hơn là anh ta lại dám lấy bà Lục ra làm chỗ dựa. Hơn mười năm rồi cô mới gặp được một trưởng bối thực lòng quan tâm đến mình như vậy, thật không nhẫn tâm khiến bà thất vọng chật vật. Nhưng vì thế mà phải nhắm mắt làm ngơ việc tên gia hỏa này ngang nhiên ăn ở trong nhà mình sao? Không thể được nha! Vì cái gì phải cho anh ta ăn chung mì tôm với cô chứ?

“Anh cầm chìa khóa nhà tôi lúc náo thế?”. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp Hân Mạch quyết định trước tiên phải thu hồi chìa khóa đã rồi nói gì thì nói.

“Từ buổi sáng hôm nay!”. Thấy sắc mặt cô có vẻ không xuôi theo mình, ai đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Này, sáng nay chính em bảo anh tự đi tìm, không liên quan đến anh nha!”

Diệp Hân Mạch trừng mắt, ngh