XtGem Forum catalog
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

điều không gây ra tiếng động, “an tĩnh” ngủ tiếp. Đêm qua cảm xúc dâng trào, ngủ chưa đủ nha. Mau ngủ, mau ngủ thôi.

Đúng rồi, cô từng nói ban đêm cô không ngủ được. Aiz, vấn đề nan giải đây, Lục Thuỷ Hàn lại bắt đầu lên tiếng.

“Này!”

“Cái gì?”. Diệp Hân Mạch đang sáng tác, vô thức đáp lời

“Em không ngủ sao?”

“Sáng mai rồi ngủ.”

Sáng mai mới ngủ sao, thế còn đêm nay thì làm thế nào đây! Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn, sau đó liền chạy lại chỗ máy tính, cướp lấy con chuột trong tay cô, lưu lại bản word rồi tắt đi, cả game cũng thoát ra luôn.

“Anh làm cái gì thế hả?” Diệp Hân Mạch nhất thời không phản ứng kịp, kêu lên

.

Anh ta tiếp tục thoát khỏi trò chơi, tắt máy, ngó nghiêng tìm ổ điẹn rồi thuận tay rút phích cắm ra luôn. Xong xuôi mới phủi tay nói: “Em mau đi ngủ đi!!”

“Không ngủ.” Diệp Hân Mạch nghiến răng.

“Không ngủ em sẽ rất xấu đó”.

“…” Xấu hay không thì liên quan gì đến anh? Thân thể lại bị ai đó kéo lên kéo về phía giường ngủ. “Tôi đã nói là tôi không ngủ”.

“Em cứ bật đèn anh không ngủ được. Ngày mai anh còn phải đi làm đó. Ngoan, mau ngủ đi, mai làm tiếp cũng được mà”.

“…” Anh biến về nhà anh mà ngủ!!

Khí lực chung quy là không chống lại được anh ta, Diệp Hân Mạch bị kéo đến bên giường.

“Chỉ là ngủ thôi, anh cam đoan không động vào em”.

Vừa rồi anh cũng cam đoan nghỉ một chút rồi về ngay còn gì!!

“Nếu anh động vào em, em cứ việc goi 110[*'>, được chưa?”

Cảnh sát cũng quản việc này nữa sao? Diệp Hân Mạch hoài nghi nhìn anh

Thấy cô hoài nghi như vậy, Lục Thủy Hàn bận rộn gật đầu cam đoan: “Thật mà, anh chỉ cần nghỉ ngơi một đêm thôi——” , tạm thời với lâu dài trước sau lẫn lộn, sau này hãy tính đi, hehehehe.

—————————————

[*'> 110: cảnh sát (giống 113 nhà mình.^^ )

Cuối cùng Diệp Hân Mạch vô cùng khó chịu và Lục Thủy Hàn vô cùng thoả mãn ngủ chung lần thứ hai. Buổi sáng, lúc Diệp Hân Mạch đang mơ mơ màng màng thì cảm giác có người đang lay mình: “Này, chìa khóa em để chỗ nào thế?”

“Tự tìm đi …”. Thật là phiền phức, mới sáng sớm đã tìm chìa khóa làm gì, xoay người lại, tiếp tục đi ngủ. Hoàn hảo, tiếng nói đáng ghét kia không còn xuất hiện, ai đó rất khoái trá tiếp tục chơi cờ cùng Chu công.

Trong khi Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta ngủ không biết trời trăng gì thì Lục Thủy Hàn tinh thần vô cùng sảng khoái bước vào phòng làm việc, ngay lập tức có người tới thông báo: “Tổng biên Lục, Sam Thụ đại nhân tìm anh.”

Đại gia ta đang rất có hứng thú nha.

Sam Thụ? Tổng biên tập của Lôi Đình sao? Lục Thủy Hàn dừng cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi,anh ta tìm mình có việc gì? Thấy người kia còn đang chờ anh đáp lời bèn nhân tiện nói: “Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi”.

(Hàn ca cũng là tổng biên tập, nhưng anh ý làm ở mảng tiểu thuyết tình cảm, nhân viên toàn nữ. Còn đồng chí Sam Thụ kia chắc làm ở mảng tiểu thuyết phiêu lưu, hành động gì đó. Thế nên mới suốt ngày đòi bản thảo của bạn Mật Đại.^^)

Thật là kỳ quặc! Anh và người tên Sam Thụ này vốn chẳng có gì liên quan, anh ta có việc gì mà tìm gặp mình? Mặc dù trên danh nghĩa anh cũng là tổng biên tập mảng tiểu thuyết tình cảm, nhưng trên thực tế tầm ảnh hưởng có lẽ còn chưa bằng một phần mười hắn ta. Vì cái gì chứ? Cũng bởi vì Sam Thụ là biên tập riêng của Mật Đại!! Mật Đại là ai ? Là người hiện nay có số lượng fan đông nhất trong số các tác giả của Lôi Đình. Là tác giả có tác phẩm được yêu thích nhất năm vừa qua. Thêm vào đó, thân thế lại vô cùng bí ẩn khiến độc giả càng thêm hứng thú.

Lục Thủy Hàn nghĩ cả nửa ngày cũng không ra lý do đại biên tập Sam Thụ đại danh đỉnh đỉnh lại có việc tìm anh. Thôi không nghĩ nữa, anh đem bản thảo đang loạn xạ trên bàn thu lại cho gọn, đi lên lầu tám.

Vừa mới quẹo vào hang ổ của Sam Thụ đại nhân, ở phòng ngoài nhóm biên tập chính lại câm như hến, giương mắt nhìn anh một cách kỳ lạ. Lục Thủy Hàn bất động thanh sắc đến gần phòng làm việc của tổng biên Sam Thụ, lúc nhìn qua cửa kính thì thấy một thân âu phục màu xám, biểu tình nghiêm túc – Sam Thụ trên tay cầm mảnh vỡ của cái ly bằng sứ, nói gì đó với cô gái đứng trước mặt, mà cô gái đó sau khi nghe xong thì kinh hoàng cúi đầu, khom lưng, mãi đến khi Sam Thụ cau mày khoát tay, cô gái đó liền vội vàng mang theo cây chổi chạy ra ngoài.

“Thật đáng thương a! Lại bị Sam Thụ đại nhân mắng rồi…”

“Này cô không thấy sao, cái ly đó là đồ quý của Sam Thụ đại nhân đó, một ngày lau ba lượt, tôi mỗi lần vào đều phải cẩn thận sợ đụng tới nó. Cô ấy nghĩ sao lại vô ýlàm vỡ chứ …”

“Có cần khoa trương như vậy không? Chỉ là một cái cái ly thôi mà.”

“Tôinghĩ rồi! Nhất định là của bạn gái Sam Thụ đại nhân tặng, nếu không sao lại coi nó như bảo bối thế chứ?”

Đến cửa phòng làm việc của Sam Thụ thì tiếng bàn tán mới thôi không lọt vào tai LụcThủy Hàn. Anh đưa tay gõ cửa.

“Mời vào.”

“Sam Thụ, anh tìm tôi có việc gì không?” Lục Thủy Hàn bước vào, không nhiều lời, trên danh nghĩa chức vụ của anh và Sam Thụ ngang nhau, tuổi anh còn lớn hơn, chịu tới tận nơi tìm đã là nể mặt anh ta lắm rồi đấy.

“Uh! Tổng biên Lục, mời ngồi”. Sam Thụ đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nhìn chằm c