The Soda Pop
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

bởi vì thân thể thường xuyên bị lạnh a! Đưa chân do thám,đem chân cô kẹp giữa hai chân mình, cảm giác lạnh buốt lúc đầu còn chưa thích ứng, sau vài giây cũng thấy bình thường trở lại: “Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

“Uh…” Diệp Hân Mạch cúi đầu uh một tiếng, đầu óc lại thanh tỉnh hết sức.

Trên chân truyền tới cảm giác ấm áp, cảm giác này mùa đông của hơn hai mươi năm qua chưa từng được hưởng thụ. Theo đó trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Người này, chẳng hề như cô tưởng tượng! Tuy rằng vẫn có chút lợi dụng thời cơ …

Lục Thủy Hàn so với thường ngày có chút trầm mặc. Ôm mỹ nhân trong lòng, anh không thể không có ý nghĩ đen tối, nhưng không thể không kìm chế lại —— việc này hao phí của anh bao nhiêu tinh lực đó nha!!

Diệp Hân Mạch cho rằng anh ta không muốn nói chuyện, tự nhiên càng không chịu mở miệng. Thế nên hai người đều trầm mặc, chP rằng đối phương đã bắt đầu ngủ. Mà trên thực tế, Diệp Hân Mạch đem mặt giấu trước ngực anh, mở trừng mắt không hề buồn ngủ, còn trên đỉnh đầi cô là Lục Thủy Hàn trừng mắt hết nhìn trần nhà lại nhìn theo khe hở của rèm cửa mà ngẩn người…

Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của một nam một nữ.

Bởi vì có Lục Thủy Hàn ủ ấm, Diệp Hân Mạch cũng không còn cảm thấy khó chịu, vì thế khẽ cựa quậy, bắp đùi vô tìng lướt qua chỗ không nên lướt qua…“ Úi…!” Trong đầu lại tưởng tượng

“Của anh quá nhỏ!”

“Tôi mà nhỏ sao?”

“ Đúng vậy, quá nhỏ.”



Diệp Hân Mạch phục hồi tinh thần, cười khẽ. Sau đó cũng không dám tùy tiện đụng chạm lung tung. Chỉ tiếc là va chạm vừa rồi khiến ai đó liền có phản ứng. Bàn tay ấm áp không chịu đứng yên, bên eo Diệp Hân Mạch khẽ cử động.

Động đậy một hồi lại chậm rãi luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve da thịt mịn màng

“Anh nói sẽ không động vào tôi cơ mà!!”.Diệp Hân Mạch lạnh lùng lên tiếng.

Ai đó ngây người, nhưng tay vẫn tiếp tục không ngừng, cười hì hì: “Đây là anh giúp em làm ấm lên.”

Diệp Hân Mạch trợn trắng mắt, bàn tay vươn xuống bắt lấy tay anh: “Không cần nữa, mau ngủ đi”.

Lục Thủy Hàn bĩu môi, được thôi! Ngủ thì ngủ. Bất quá, tay anh đang được tay cô chủ động nắm lấy … Ai đó giống như con chuộttrộm được trứng, cười gian vài phút, rốt cục chịu không nổi Chu công vẫy gọi, quay đầu ngủ một giấc.

Sáng sớm tỉnh lại, Lục Thủy Hàn thấy bên cạnh không còn ai. Chính mình thế nào lại ngủ như heo thế chứ!! Tỉnh dậy sớm một chút là có thể thưởng thức cảnh cô ấy chủ động ôm ấp mình rồi! A a a a, tham ngủ thực không phải thói quen tốt.

Rửa mặt xong xuôi, đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện cùng bà Lục. Lục Thủy Hàn nhăn mũi, đi vào phòng bếp, quả nhiên, mẹ vẫn không gọi anh dậy ăn sáng như trước. Cũng may có cô nhớ để phần cho anh. Tùy tiện mang đồ ăn ra bàn, vừa lúc gặp phải Diệp Hân Mạch xoay người tiến vào.

Hai người ánh mắt giao nhau, LụcThủy Hàn bận rộn nuốt trôi thức ăn, chào: “Chào, buổi sáng tốt lành.”

Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, sau đó ngồi trên ghế stfa xem tv. Ngoài ban công, bà Lục cất mấy thứ đồ này nọ rồi bước vào, thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thì cốc đầu con trai một phát, mắng: “Thằng nhóc này, ngủ như heo ấy, vẫn còn biết đường dậy ăn sáng sao!!”

Lục Thủy Hàn lúng túng thu hồi ánh mắt, liếc qua mẹ mình một cái, nhanh chóng nhét cơm vào miệng, một bên nhai một bên cau có: “Mẹ…”

Được lắm, còn định mè nheo! Chỉ tiếc trong miệng đầy cơm khiến ngữ điệu làm nũng bay hết sạch. Bà Lục rùng mình, hận không thể đập cho thằng con này mấy phát. Nhưng vì nghĩ đến đứa con dâu tương lai, đành để cht nó ít mặt mũi, chỉ trừng mắt nhìn vài lần, liền trở lại phòng bếp, đi bận việc khác.

Diệp Hân Mạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lặng lẽ nở nụ cười. Lục Thủy Hàn trong mồm toàn là cơm ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ăn vừa xem TV, trên màn hình là cảnh máu me đầm đìa, khiến anh không nuốt nổi cơm nữa. Đáng ghét, mình thế nào xem phim kịnh dị còn có thể cười được chứ…

Lục Thủy Hàn cuối cùng vẫn đem miếngcơm nuốt xuống, nhưng không dám nhìn màn hình TV, chỉ có thể nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Nhìn đủ chưa vậy?” Giọng nói mang theo ý cười yếi ớt.

“Vẫn đang nhìn.” Lục Thủy Hàn hơi giật mình gật đầu, lập tức tỉnh ngộ, nhìn lén bị người khác phát hiện —— anh cũng không phát hiện, một miếng cơm nhai năm phút đồng hồ còn không nuốt xuống, ai chẳng biết anh đang nhìn lén.

Không đợi Lục Thủy Hàn lúng túng xong, bà Lục lại xuất hiện ở cửa,trên tay cầm một đống đồ. “Mẹ, ba đâu rồi?”

“Đến trường rồi, đợi lát nữa mới về.”

“Vậy sao!” Lục Thủy Hàn đáp lại một tiếng, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Thời gian một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Lúc chạng vạng tối, bà Lục rốt cục cũng không thể giữ hai người ở lại thêm một đêm. Hai người ban ngày còn phải làm việc, không tiện ở lại lâu. Bà Lục lưu luyến tiễn hai người ra cửa, nhìn theo ôtô đến tận khi khuất mắt sau góc đường.

Gió đêm vi vu ngoài cửa sổ.

Diệp Hân Mạch nhìn ra ngoài, khuôn mặt bình thản soi lên kính xe, im lặng không nói gì. Lục Thủy Hàn do dự một hồi,cuối cùng mới lên tiếng: “Hai ngày này,