ằm trên giường, hai tay gối sau gáy, nghển cổ nhìn Diệp Hân Mạch. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, nhảy nhót trên trang sách trên tay cô như đang khiêu vũ. Lục Thuỷ Hàn nhìn mãi, nhìn mãi không hiểu sao lại thấy đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt chăm chú kia càng ngày càngthuận mắt.
Xem ra mình rất lâu rồi không ăn thịt, nên mới có thể đem thịt heo xem như thịt thiên nga, anh thấy tâm lý mình hình như có vấn đề rồi. Không được, nhất định sau này phải tìm mấy cô em xinh đẹp, nóng bỏng nghiên cứu một chút mới được.
Nghĩ đến đấy, Lục Thuỷ Hàn liền lăn ra ngủ. Đến tận khi nghe tiếng bà Lục gọi ra ăn cơm mới tỉnh dậy, đưa mắt liếc nhìn người đang đọc sách bên cửa sổ. Ráng chiều đỏ rực phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng xanh bỗng trở nên qúy phái, khiến anh chợt có cảm giác thân thiết.
Có vẻ cũng nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, gương mặt nhỏ nhắn liền ngẩng lên, chớp mắt vài cái rồi mở ra, đúng lúc thấy Lục Thuỷ Hàn cũng đang nhìn mình, ánh mắt giao nhau khiến cô khẽ giật mình, nhìn lại thấy bản thân không có gì khác thường liền ngước mắt nhìn thẳng vàt anh, khoé miệng khẽ nhướn lên thành một nụ cười.
Lục Thủy Hàn giật mình thu lại ánh mắt, giả bộ ho khù khụ mấy cái rồi nói: “Uh, ra ăn cơm thôi!!”
Trên bàn ăn, bà Lục rất nhiệt tình gắp thức ăn cho con trai và “con dâu” tương lai, ra sức dặn dò hai người phải ăn thật nhiều, thật nhiều mới tốt. Lục Thuỷ Hàn nghi ngờ khi thấy thái độ của bà thay đổi nhanh như vậy, không biết có âm mưu gì đây.
Quả nhiên, bữa cơm gần kết thúc, bà Lục liền tuyên bố: “Tiểu Hàn, hôm nay ba con mới nhận một bản vẽ, ông ấy nói có nhiều chỗ cần chỉnh sửa lại, con theo giúp ba một chút đi. Tiểu Mạch, cơm nước xong theo bác đi dạo phố nhé. Gần đây bận rộn, bác lâu rồi cũng chưa có đi.”
“Đợi một chút, mẹ, đây là ……” Lục Thuỷ Hàn cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp,dùng ánh mắt thăm dò ý kiến của ba, chỉ thấy ông cúi đầu giả bộ chăm chú ăn cơm. Đùa sao, bà xã đại nhân nói thì tất nhiên là phải nghe rồi, ông dám cãi sao? Lục Thuỷ Hàn quyết định bỏ qua ông bố, nghi ngại nhìn mẹ.
“Thế nào? Con có ý kiến gì sao?”. Bà Lục khẽ nhíu mày.
“Nhưng bây giờ… cũng đã muộn rồi, bọn con nên về thôi……”. Lục Thuỷ Hàn vẫn cố vũng vẫy giãy chết.
“Về cái gì mà về. Con không phải đang ở nhà sao?”. Bà Lục phụng phịu nhăn nhó, giáo huấn mấy câu rồi lại đổi ngay sang vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Hân Mạch: “Tiểu Mạch à, hôm nay đừng về nữa, ở lại đây ngủ một hôm không được sao?”
Nghỉ lại một đêm sao?
Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn về phía LụcThủy Hàn, thấy anh ta mất kiên nhẫn nhún nhún vai.
Cô khẽ nhíu mày, đang định mở miệng, ai ngờ bà Lục nhanh hơn, cướp lời cô: “A. Tốt quá, cứ như vậy đi. Tiểu Hàn, con cùng ba vào phòng làm việc, để mẹ và tiểu Mạch thu dọn một chút.”
Diệp Hân Mạch há mồm, ai mà biết bà Lục lại nhanh miệng như vậy chứ. Trước khi mọi người đứng lên, bà Lục còn bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tiểu Hàn, buổi tối không cần nghiên cứu muộn quá, nên đi ngủ sớm nha!!”
Đi nghỉ sớm nha. Đi nghỉ sớm nha …………………… ở đây ai cũng hiểu rõ bà Lục đang muốn ám chỉ cái gì, nhưng không một ai dám phản bác. Như thế là đủ hiểu gia đình này dưới ách thống trị của bà Lục vẫn sống yên bình bao nhiêu năm qua. Diệp Hân Mạch hạ mí mắt, thái độ của bà Lục như thế là nhất định muốn giữ cô lại đêm nay, nếu mình cứ cương quyết đòi về, không phải rất thất lễ sao?
Vậy nên đành gặp chiêu phá chiêu, đi bước trước rồi tính bước sau thôi.
Ăn cơm xong, hai cha con Lục Thuỷ Hàn bị nhốt trong phòng đọc sách, không được ra ngoài. Diệp Hân Mạch lặng lẽ thở dài, đành cùng bà Lục thu dọn bàn ăn rồi đi dạo phố
“Tiểu Mạch a! Cháu rất ít khi ra ngoài phải không?”
“Vâng.”
“Như vậy không được đâu nha! Cháu xem, sắc mặt cháu không được tốt, cPn gái muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình nên thường xuyên ra ngoài mới phải chứ.”
“Vâng ạ.”
“Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến đây với bác, bác chỉ ở nhà phải lo cơm nước, dọn dẹp, tiểu Hàn và ba nó lại rất bận nên toàn để bác ở nhà một mình, rất buồn chán a…”
“Vâng, được ạ.”
“Ngoan lắm, tiểu Mạch cháu xem cái quần này thế nào? Ba của tiểu Hàn cũng lâu rồi không mua quần áo mới”
“Rất được ạ.”
…
Bà Lục trong lúc mua quần áo cho ông xã đã rất thành công kéo tay Diệp Hân Mạch khoác vào tay mình. Diệp Hân Mạch cũng không cự tuyệt, còn bám chặt vào tay bà Lục, để bà kéo đi.
Vừa mua xong giày cho ông Lục, bà bán hàng niềm nở nói: “Ai dza, con gái chị lớn lên thật xinh xắn nha!!”
“Ây, đây không phải con gái tôi, là con dâu đó. Rất xinh đúng không?”.
Người bán hàng đang định đi vàP, nghe bà Lục nói vậy liền đứng lại, nhìn Hân Mạch từ đầu đến chân.
“Oa!! Chị thật có phúc nha!! Con gái bây giờ cả ngày trang điểm loè loẹt, trông còn diễm lệ hơn cả yêu tinh, mấy cô gái đó so với cô bé này chẳng được một phần mười!! Con trai chị đúng là có mắt nhìn người nha!!”. Bà bán hàng nói có mấy câu đã khiến bà Lục vui vẻ ra mặt, cầm lên một chiếc sơ mi nam, ngắm nghía. Người bán hàng bước lên phía trước: “Ai! Chị tinh mắt thật đó, chiếc áo này không bình thường đâu, chất vải rấ