trước đây.
Sam Thụ: ……
Sam Thụ: a, đúng rồi, gần đây độc giả nghe nói cô là nữ, cho nên liền bất mãn, cô cũng không nên để bụng nha.
Diệp Hân Mạch kinh hoàng một chút, ngón tay chỉ dừng trên bàn phím một lúc lâu, mãi mới gõ ra một hàng chữ.
Sinh Hoạt 0322: tôi không phải vi bọn họ mà viết văn.
Sam Thụ: tiểu Mạch, đừng quá bi quan. Nói gì thì nói, cô vẫn tuyệt nhất!!
Sinh Hoạt 0322: cám ơn, tôi out đây.
Sam Thụ: chào nha.
Logout xong, Diệp Hân Mạch nhìn màn hình ngây người một hồi,trong đầu có một chút dao động. Vì sao là nữ nhân lại không được? Vì cái gì? Ngẩn người xong, Diệp Hân Mạch lắc đầu cười khổ, cười chính bản thân mình. Thế thì sao nào? Liên quan gì đến cô? Mà không liên quan thì sao?
Trong lúc suy nghĩ, con chuột vô thức lướt qua màn hình. Dẹp mấy thứ trong đầu sang một bên, cô hưng phấn bừng bừng mở một file dữ liệu của ai đó.
Ầy, cái này là về đãi ngộ VIP đây mà, xem ra cũng rất chăm chỉ làm việc; ah, cái này là tư liệu tác giả, đây là bìng luận về quốc gia đại sự, cũng có tài năng nha; ah, còn có cả định hướng thị trường chứng khoán nữa chư, ang học cả đầu tư cổ phiếu cơ à? Uh, đây là phương pháp quản lý thuộc hạ nhân viên, phạm vi đề cập khá là rộng; ây, cái này là học sửa chữa máy tính, có công nhân miễn phí rồi nha —— không đúng, học sửa máy tính mà cũng có tập tinh âm thanh saô?
Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, hiếu kỳ muốn xem. Vừa mở ra, khuôn mặt bỗng tối thui. Trên màn hình là hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, âm thanh mờ ám nhất thời tràn ngập cả gian phòng, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Lục Thủy Hàn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Hân Mạch run run khóe miệng, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt.
Trong đầu hoảng loạn, cô ấy sao lại mở trúng phim cấp 3 thế này?
Anh nhớ rõ ràng mình giấu kín lắm mà…
“Cái này…” Lục Thủy Hàn đang muốn mở miệng giải thích.
Hân Mạch giờ này mới hồi phục như bình thường, ngẩng đầu lên nói: “Cô gái này ngực nhỏ quá à”. Không phải là sao, lớn hơn trứng chim có tí xíu.
“…” Lần này, đến lượt Lục Thủy Hàn đứng hình.”Anh nhớ có vài cô trông được lắm mà.”
“Hả, để em tìm xem”. Cô giật mình hiểu ra, lập tức chuyển con chuột đi tìm file … khác. Quả nhiên, lần này, nữ chính đã được thay đổi.”Cô này ngang hông có sẹo nè.”
“…” Ai đó tiếp tục không nói nên lời.
Lại đổi một file nữa.”Cô này mặt to quá.”
Lại tiếp. “Cô này bắp đùi thô chết đi được.”
…
Tận đến khi Diệp Hân Mạch khai quật hết số phim 18+ trong máy tính của anh kèm theo nhận xét không chừa một cô nào xong xuôi, cô nàng mới bình tĩnh ngẩng đầu nhả nốt câu cuối : “Thẩm mĩ của anh xem ra cũng kém quá nha.”
“…”
Tận đến khi Diệp Hân Mạch khai quật hết số phim 18+ trong máy tính của anh kèm theo nhận xét không chừa một cô nào xong xuôi, cô nàng mới bình tĩnh ngẩng đầu nhả nốt câu cuối : “Thẩm mĩ của anh xem ra cũng kém quá nha.”
“…”
——————————–
Tính đi tính lại, tốt nhất là không nên so đo làm gì, cô nàng này chưa từng có bạn trai, làm sao hiểu gì chứ!! Lục Thủy Hàn quyết định không để ý nữa, quay đầu tiếp tục tập trung tinh thần đi thăng cấp. Chỉ có điều, sau khi nghe đống âm thanh nhạy cảm kia, ý thức trong đầu anh cơ bản đã lơ đãng tạo cơ hội cho không ít hình ảnh tươi mát tràn vào.
Tốn không ít thời gian, anh mới miễn cưỡng đem mấy hình ảnh loạn thất bát nháo trong đầu dẹp qua một bên, tiếp tục hành trình thăng cấp cao cả còn dang dở. Nhẫn nhịn đến tận tối, ai đó âm mưu hoá thành sói xám định ăn thịt cô chủ nhà luôn, ai ngờ bị một câu nói: “Anh quả nhiên rất nhỏ” của cô đả kích đến nội thương, tức muốn hộc máu, đành quay lưng đi ngủ trong uất ức.
Ngày hôm sau, Lục Thuỷ Hàn vội vàng lấy lại máy tính của mình, nén đau thương mà xoá hết mấy đoạn phim cấp ba kia đi. Một bên xoá bỏ một bên tự an ủi mình, không sao, không sao, dù sao trên mạng còn rất nhiều, rất nhiều… Chỉ là, down hết đống này cũng tốn không ít thời gian đâu nha!! Lục Thủy Hàn tự nhủ mà trong lòng âm thầm rơi lệ. Xóa xong, nhìn thấy Diệp Hân Mạch vẫn bình tĩnh ngồi trước máy tính ngây ngốc xem người ta trò chuyện trên kênh [thế giới'> liền gọi
“Hân Mạch!”
“Gì thế?”
“Em sắp chuyển sang mảng tiểu thuyết tình cảm phải không?”
“Uh.”
“Vậy tiểu thuyết mới của em thực sự không tham gia cuộc thi sáng tác đó sao?”
Diệp Hân Mạch rốt cục thu hồi tâm trí, quay đầu nhìn anh. Lục Thuỷ Hàn lại tỏ vẻ rất hờ hững, chăm chú nhìn máy tính,không nhìn cô lấy nửa cái.
“Anh hi vọng em sẽ tham gia sao?”
“Về công, tất nhiên là anh hi vọng. Còn về tư, anh tôn trọng quyết định của em”. Rốt cục anh cũng ngẩng đầu, cách không xa nhìn thẳng vào mắt cô không hề né tránh.
“Nếu như anh muốn thì em sẽ tham gia”. Khuôn mặt trắng trẻo khẽ quay đi, né tránh ánh mắt của anh, sau đó cô xoay người, lại đối mặt với máy tính.
“Vì sao?”
“Đó là … là để cám ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua”. Giọng nói có kèm theo sự xấu hổ, đương nhiên, còn một lý do cô không thể cho anh biết rằng cô thật lòng không muốn anh phải khó xử!
“Anh không cần.” Lục Thủy Hàn giận dỗi, ra sức gõ bàn phím. “Em làm như anh là ăn mày không bằng.”
“