Anh lại khó chịu.”
Lục Thủy Hàn nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ đỏ mặt hỏi ngược lại: “Này, không phải em đã nói anh không được ép em làm việc mà em không muốn còn gì?”
“Việc em không muốn làm thì không ai ép buộc được em hết.”
“Vậy là…”
“Ngày mai anh giúp em mang hợp đồng đến, những chuyện khác em không nhúng tay vào đâu”. Diệp Hân Mạch quyết định dứt khoát.
Lục Thủy Hàn nhìn ngó một chút, thấy cô nàng đã thôi đào đất, lôi lam miêu ra dắt theo đi tản bộ.
“Hân Mạch, em so với anh còn bá đạo hơn nhiều!!” Lục Thủy Hàn bĩu môi, không thể không thừa nhận, trong lòng anh rất không thư thái, nhưng là do anh sợ cô vì miễn cưỡng đáp ứng tham gia thi thố mà phạm vào giao ước giữa hai người. “Thật sự không sao hả?”
“Anh nói gì?” Diệp Hân Mạch một bên xem tin tức mua bán trên kênh [thế giới'>, một bên đáp vu vơ.
“Tham gia cuộc thi đó, có ảnh hưởng gì đến em sao?”
“Hoàn toàn không có.”
“Vậy vì sao lúc trước em không chịu đồng ý tham gia? Còn đem hợp đồng quăng trả lại nữa chứ?”. Lục Thủy Hàn nhất định muốn làm rõ vấn đề,bằng không anh cảm thấy mình ngủ cũng sẽ không an ổn.
“Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nên mới lười không thèm tham gia”. Nhưng nếu như có lợi cho anh, cô sẽ không để ý nhiều mà ký tên ngay.
Lục Thủy Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cái gì mà “Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì” chứ? Hay là…”Ý em là, cho dù em có được giải thưởng hay không thì tiền thưởng và danh tiếng cũng sẽ không thuộc về em sao?”. Không thể nào?
“Lần này anh thông minh hơn rồi đó”. Diệp Hân Mạch khẽ quay đầu, khoé miệng thoáng hiện nét cười.
“Thế… tiền chạy đi đâu?”. Lục Thủy Hàn ngạc nhiên.
Diệp Hân Mạch thu lại nét cười, khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc. Trong phòng đột nhiên trầm mặc. Phải rất lâu sau mới có tiếng trả lời.”Chuyện này không đến phiên anh quản.”
Lục Thủy Hàn choáng váng, ý cô phải chăng là anh không có tư cách quản việc của cô? Trong đôi mắt chợt hiện lên tia kích động, nhưng anh vội vàng hạ tầm mắt, sợ cô đột nhiên phát hiện ra. Trong lòng đau nhói, nhưng lại không thể để bụng. Cảm giác lúc này so với khi anh nghe người ta nói rằng cô có tư tình với Sam Thụ còn mãnh liệt hơn.
Khi nghe nói cô có tư tình với Sam Thụ, bản thân anh chỉ nhất thời xúc động, kỳ thật là vì anh ta đã từng gặp cô, mà anh thì chẳng hay biết gì hết, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nói anh ghen ư? Ah, anh không có tư cách kia. Hơn nữa anh căn bản cũng đã xác định,Hân Mạch chính là Mật Đại, quan hệ giữa Mật Đại và Sam Thụ thì có thể như thế nào? Thông minh như anh, hiểu lầm là điều không thể.
Giờ phút ấy, anh chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi. Bất kể là tốt hay không tốt, trong lòng anh đã có hình bóng người con gái này. Ba chữ “anh thích em” anh chưa đủ can đảm nói ra miệng,nên chỉ có thể đeo cái mặt nạ tươi cười, che dấu sự bất an trong lòng.”Hân Mạch!! Hai chúng ta sao không thử tìm hiểu nhau như những cặp nam nữ bình thường nhỉ. Biết đâu lại có kết quả?
Chỉ cần cô không chán ghét anh thì xem như anh vẫn còn cơ hội. Không phải sao?
Diệp Hân Mạch trợn tròn mắt, quyết định coi như điếc. Trên màn hình, cô gái nhỏ tóc xanh đang đứng ở cổng Đại Thành không ngừng nhảy tới nhảy lui…
Thấy cô không tiếp lời, anh đột nhiên cũng mất hứng lảm nhảm, ánh mắt si ngốc nhìn màn hình. Một lúc sau, chuông cửa vang lên— đúng, là chuông cửa đó.
————————————————-
Hết chương 08
Chương 09-10
Thấy cô không tiếp lời, anh đột nhiên cũng mất hứng lảm nhảm, ánh mắt si ngốc nhìn màn hình. Một lúc sau, chuông cửa vang lên— đúng, là chuông cửa đó.
———————————-
Nghe thấy chuông cửa vang lên hai tiếng, hai người đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, không biết nên để ai ra mở cửa đây.
Đây là nhà Diệp Hân Mạch, tất nhiên không có khả năng người đó đến tìm Lục Thủy Hàn, mà Diệp Hân Mạch là người luôn ru rú xó bếp, đến đi mua đồ ăn còn lười thì lấy đâu ra người quen tự mình tìm tới cửa thế này? Hơn nữa, số người quen thân của cô có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng, nghĩ gì thì nghĩ, Diệp Hân Mạch vẫn phải lê dép ra mở cửa. Rốt cuộc là ai không biết? Diệp Hân Mạch chớp mắt suy nghĩ, hay là, lại là nhân viên chuyển phát nhanh?
Vừa mở cửa, Hân Mạch rất muốn tặng ình một câu: chúc mừng, trả lời hoàn toàn chính xác!!
Hơn nữa, đứng trước cửa kia không chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh bình thường mà mấy người này còn quen mặt là đằng khác…
“Diệp tiểu thư, tổng tài phân phó chúng tôi mang đồ tới cho cô”. Trước cửa, là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, nhưng tinh nhanh quắc thước, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí quang mang.
Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu.”Cám ơn.”
Đối phương cũng không nhiều lời, phất phất tay, lập tức mấy người phía sau nối đuôi nhau bê vào hàng loạt thùng lớn thùng bé. Vận chuyển xong xuôi, ông ta lại nói tiếp: “Diệp tiểu thư, đây vẫn là đồ dùng trong một năm, mười hai thùng gồm quần áo, đặc sản địa phương, các tuyển tập tiểu thuyết hiện đang lưu hành trên thị trường và một số thứ cần thiết khác …”
“Được, tôi biết rồi”. Không đợi người đó nói xong, cô lập tức lên tiếng chặn họng.
Đối phương cũng không tức giận, vẫn cười nh