ười mà em thích.”
“Mẫu người mà em thích, là kiểu như Bạch Mặc Nhiên sao?”
“Đúng”. Câu trả lời không hề do dự khiến anh nhất thời không tìm được lời nào để nói tiếp.
Lại im lặng, sự im lặng này khiến Hân Mạch buồn ngủ, cô khẽ cự mình, vùi đầu vào ngực anh, tìm tư thế dễ chịu nhất chuẩn bị tiến vào giấc mộng.
“Vậy tại sao em không nói rằng em không thích anh?”
“Hả… . Là bởi vì em không muốn anh lại bỏ đi lần nữa.”
Trái tim đột nhiên ấm áp, Lục Thủy Hàn nuốt nước bọt, đưa tâm tư vừa dậy sóng trở lại bình yên. Cô ấy nói vậy là có ý gì?
Là cô ấy đã bắt đầu tiếp nhận anh, đã bắt đầu cần đến anh sao?
Lục Thủy Hàn suy nghĩ rất lâu, muốn tiếp tục hỏi vài câu nữa, nhưng người ta lại chẳng chịu hợp tác, gọi mấy câu cũng không trả lời. Hơi thở đều đặn trước ngực cho thấy cô gái nhỏ đã ngủ rất say.
Lục Thuỷ Hàn vô cùng vui mừng, lúc trước để tránh mẹ anh vì sốt ruột mà tìm một cô dâu vừa ý, trong đầu anh lúc ấy chợt nhớ đến cô. Thật may vì sau đó anh không ngại mặt dày mà bám dính lấy, không chịu rời đi, kết quả ngày hôm nay cũng là do anh dày công cố gắng mới có à nha.
Cô nói cô không muốn rời xa anh, đơn giản có lẽ vì đã cô đơn quá lâu, luôn khát khao một hơi ấm gia đình. Mà đúng lúc ấy, anh xuất hiện xáo trộn cuộc sống của cô mục đích là vì anh thích vẻ an tĩnh trên gương mặt cô, thích chọc cho cô nổi điên lên, thích ôm lấy thân thể nhỏ bé, sưởi ấm cho cô. Thế cho nên trong đầu anh mới xuất hiện ý nghĩ chiếm đoạt, muốn biến cô gái nhỏ xinh đẹp này thành của anh.
Tiếp xúc mấy ngày nay, anh càng khẳng định, trái tim cô, chẳng hề như người ngoài vẫn thấy rằnh lạnh lùng. Cô chỉ là sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận người khác, sẽ không tự mình hoà nhập trong tập thể, càng không cần thu hút sự chú ý của người khác… Cô rõ ràng cao ngạo, lạnh lùng như thế, nhưng, mấy ai biết được, kỳ thật cô lại rất yếu đuối.
Nghĩ đến đây, sự thương tiếc từ đáy lòng chợt hiện lên trong đáy mắt, lời nói vu vơ của cô khiến anh thao thức, khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô, rốt cục không biết đã ngủ từ lúc nào.
Lại một ngày bình lặng nữa trôi qua. Lục Thủy Hàn vẫn rất nghe lời đem hợp đồng tham gia cuộc thi sáng tác văn học mang về nhà, giao cho cô,rồi lại tiếp tục bận rộn xử lý công việc. Không lâu sau, Diệp Hân Mạch liền chậm rãi chuyển lại cho anh.
“Được rồi.”
“Được rồi á? Em rốt cuộc là đã nhìn qua chút nào chưa?” Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt, hợp đồng này số lượng từ không ít, cô không thể trong thời gian ngắn như vậy mà xem xong được. Nhưng thấy ngưới ta không thèm để ý, anh cũng đành bất lực.
Giấy A4 trong hơi lạnh mùa đông dường như cũng bị đóng băng, theo ngón tay cô bị rút ra ngoài.
“Ái!” Diệp Hân Mạch đột nhiên thở dài một tiếng, đưa bàn tay lên miệng.
Lục Thủy Hàn thấy là lạ liền đem hợp đồng đặt qua một bên, kéo bàn tay Hân Mạch về phía mình. Trên ngón tay trắng nõn là một vết xước dài, máu từ vết thương chậm rãi tràn ra ngoài. “Sao lại bị thế này?”. Lục Thủy Hàn đờ ra một lúc, quay lại nhìn cô.
Hân Mạch đành giả vờ nhún vai, tỏ vẻ mình không sao hết.
Đang muốn rút tay, ai đó lại đem ngón tay cô trực tiếp đưa lên miệng. Cảm nhận được đầu lưỡi anh mềm nhẹ liếm lên vết thương trên ngón tay, Diệp Hân Mạch cảm giác máu huyết trong người nhất thời chảy ngược, toàn bộ dồn hết lên mặt. Này này, đây là giữa ban ngày ban mặt mà anh cũng dám trêu chọc cô là sao?!!
Thời gian dường như dừng lại tại giây phút ấy, cô gái xinh đẹp, hai má ửng hồng, bất mãn trừng mắt nhìn người đang cúi đầu liếm nhẹ vết thương trên ngón tay, nhưng hoàn toàn không có ý định rụt tay về.
Thật lâu sau, Lục Thủy Hàn buông ngón tay cô ra, vừa lòng thấy dấu máu trên vết thương đã biến mất, trong lòng đắc ý không thôi!
“Hân Mạch, ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố đi”
“Không muốn.” Diệp Hân Mạch rốt cục cũng hoàn hồn, nhẹn hàng rút tay về, quay sang chỗ khác, không do dự cự tuyệt luôn.
“Không được! Em nhìn em xem, ngày nào cũng chỉ ở trong nhà, cơm còn không chịu ăn, da dẻ xanh xao hết cả rồi, cứ thế này mãi sẽ bệnh đó.”Lục Thủy Hàn đuổi theo cô tới cửa phòng bếp, lải nhải luôn mồm.
“Không muốn.”
Này này! Sao tự nhiên em lại ngang ngược thế hả?! Lục Thủy Hàn nghiến răng: “Không, ăn cơm xong nhất định phải ra ngoài!”
“Em muốn thăng cấp.” Nghe ngữ khí có vẻ rất kiên quyết, Hân Mạch liền quay lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Lục Thủy Hàn hơi khựng lại. Quên mất nha!! Còn có một tuần nữa, là bắt đầu thi đấu, cấp bậc của cô, vẫn là vấn đề lớn a…”Vậy… em đi một mình, anh ở nhà mở hai tài khoản cũng được…”
Hân Mạch liếc nhìn anh một cái, sống chết không chịu đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. “Bên ngoài có người xấu đó.”
Ah, cũng đúng! Con gái yếu đuối như cô, chạy ra bên ngoài gặp phải người xấu thì phải xử lý thế nào? Lục Thủy Hàn khó khăn nói. “Nhưng mà, em xem da dẻ em kìa, tái nhợt thế kia, cứ nhất quyết không vận động là không ổn đâu…”
“Chờ thi đấu xong đã.”
“Uhm, đây là em nói nha! Đến lúc đó không đi anh cũng bắt em phải đi! Hơn nữa, mỗi lúc trời tối thì không được ra ngoài…”. Ai đó rất nhanh nhẹn chớp thời cơ xác nhận. Đến khi cô gật đầ