bực, cửa ngoài phòng khách bỗng nhiên “loảng xoảng” mấy tiếng, ngay sau đó, có tiếng bước chân chạy ào vào phòng.
Ai đó vẻ mặt nôn nóng tiến vào phòng ngủ, thấy Diệp Hân Mạch xoắn xuýt nhăn mặt nhíu mày, ngón tay trên bàn phím không ngừng bấm bấm gõ gõ liền nhanh nhẹn cởi áo khoác.”Tới đây.”
Loáng một cái bàn tay to đã đoạt lấy con chuột và bàn phím, nháy mắt tung chiêu, đem những người đứng quanh trong phạm vi vài bước chân quét sách không còn một ai. Diệp Hân Mạch nhanh chóng trợt xuống khỏi cái ghế, đem vị trí nhường cho anh. Lục Thủy Hàn sau khi ngồi xuống, nhanh chóng điều chỉnh vị trí nhân vật cho phù hợp.
Thật không hổ là đại thần, anh vô cùng nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, thao tác cũng rất chi là lưu loát, Diệp Hân Mạch mới đứng lên chưa đến ba phút, anh đã nhanh gọn xử lý mười mấy người. Đương nhiên, lợi thế về trang bị cũng là một điểm mạnh.
Nhân vật Sinh Hoạt 0322 tuy rằng lúc trước đã bị giết một lần, nhưng đó là do cả hai nhân vật đều do cô một mình ứng phó. Đến giờ thì Đại thần đã trực tiếp ra tay, chỉ trong vài giây, từ dùng dược tới truy giết kẻ địch và lẩn trốn … động tác của anh luôn lưu loát dứt khoát, mạnh mẽ vô cùng.
Diệp Hân Mạch thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Thao tác của anh, so với lần trước dùng tài khoản của cô giao chiến với Nguyệt Sắc Mông Lung và Thiên Đường Tiểu Quang còn cường hãn hơn nhiều lắm.
“Trong túi có dược phẩm đó.”
Lục Thủy Hàn lập tức mở túi đồ của Sinh Hoạt 0322. Cừ thật nha!! Toàn là dược cấp 15, cái này thêm nhanh nhẹn, cái kia thêm phòng thủ, thêm công kích…, ngay cả ẩn thân dược trong truyền thuyết cũng có luôn. Nháy mắt, ai đó sảng khoái như giữa trưa nắng được ăn kem lạnh, có bà xã tài năng thế này quả là may mắn nha!!
Lục Thủy Hàn thao tác chuẩn xác và Diệp Hân Mạch có dược phẩm chống đỡ, nên chỉ sau hơn mười phút, không ai còn dám đuổi theo truy sát nữa. Trên màn hình đã xuất hiện điểm tích lũy của hai người: 386 điểm
Đó là điểm của cả hai cộng lại, tối thiểu cũng phải hơn 386 chứ.
Mấy phút sau đó, hai người tập trung hợp tác ăn ý, mỗi chiêu tung ra số người ngã xuống ngày càng nhiều.
Bảng thành tích ở góc màn hình nhấp nháy liên tục, phu thê Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ đứng đầu tiên với điểm tích lũy là 900 điểm.
Diệp Hân Mạch đứng phía sau thấy vậy, khóe miệng cũng không kìm được nở nụ cười.
Thời gian qua đi rất nhanh, thời gian thi đấu chỉ có hai giờ.
Diệp Hân Mạch đứng trước đám người, mắt thấy trên màn hình địch nhân càng ngày càng ít, để mình anh xử lý là ổn rồi nên trực tiếp rời khỏi tiểu trường, miễn làm vướng chân. Lục Thủy Hàn động tác cũng càng ngày càng chậm lại, không còm gấp gáp như trước nữa.
Bụng đột nhiên reo vang ùng ục, Diệp Hân Mạch nhăn nhíu mặt mày, tay xoa cổ, chân bước ra ngoài. Vừa mới uống xong miếng nước, ngồi lên ghế sofa, trong phòng đã vọng ra âm thanh vô cùng hưng phấn của Đại thần nhà ta: “Ha, 3268 điểm!!”
Sau đó, khuôn mặt với nụ cười đắc ý xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn thấy Diệp Hân Mạch không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục bình tĩnh uống nước, bèn xun xoe xoa hai tay vào nhau: “Ah cái này… Thực xin lỗi, anh về muộn.”
“Không sao”. Không phải đã về rồi sao? Cũng đâu có chuyện gì to tát lắm đâu.
“Không muốn biết vì sao anh về trễ à?” Lục Thủy Hàn lại nở nụ cười, đi tới ngồi bên cạnh cô.
“Uh?”. Hân Mạch vẫn chuyên tâm uống nước. Này nha, có phải quên rồi không hả, cô còn chưa ăn cơm tối đâu đó!!
“Hôm nay sách mới của em ra mắt!! Trong vòng 3h có hơn một trăm vạn người tới tham gia!!” Lục Thủy Hàn rụt rè nuốt nước bọt, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn.
“Uh”
“Không vui sao?”. Phát hiện Hân Mạch không vì sự kiện này mà dao động, Lục Thủy Hàn lén lút liếc nhìn. Hay là, cô vẫn giận anh về trễ?
“Anh không phải cố ý về trễ đâu … Là vì người tới mua sách quá nhiều, cho nên có hơi hỗn loạn một chút … sau đó thì trục trặc … Lúc ấy mọi người đã tan tầm gần hết, anh đành phải cùng kỹ thuật viên sửa lại số liệu rồi mới về…”
“Uh”. Đói đói đói lắm rồi nha … Bụng lại kêu to biểu tình…
“Anh xin lỗi mà, sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Cũng định gọi điện thoại cho em, nhưng mà em lại không có điện thoại di động…”. Lục Thủy Hàn vẻ mặt ủy khuất như cô vợ nhỏ bị bắt nạt nhìn Diệp Hân Mạch lạnh lùng cuống quýt trình bày.
“Uhm..”
“Thế này đi! Vì hôm chuyện hôm nay anh …., nên chúng ta…”
Ah, rốt cục đã muốn ăn cơm rồi sao?
“Mua một cái điện thoại đi, được không?” Lục Thủy Hàn tiếp tục cẩn thận dè dặt để ý thái độ của cô.
Muốn ăn cơm mà người ta không chịu hiểu, Hân Mạch cau có đáp lời: “Không muốn mua.”
“Nhưng mà…lỡ sau này anh lại có việc gấp, không thể liên hệ với em thì xử lý thế nào?”. Anh tiếp tục ủy khuất lèo nhèo năn nỉ.
“Không liên quan đến em.”
Thật sự không liên quan á? Không liên quan thì làm sao mà mặt mày ủ ê thế kia hả trời? Lục Thủy Hàn trong lòng nhủ thầm, đột nhiên thông minh đột suất: “A!! Có phải em đói không hả?”
Xem vẻ mặt cô hiện lên mấy chữ “giờ mới nghĩ ra à”, Lục Thủy Hàn bật cười. “Thật xin lỗi thực xin lỗi, vì anh đang quá hưng phấn nên quên mất. Đi, chúng ta đi
