c lâu, mới nói: “Được, anh cứ tự nhiên, em đi tắm, mau buông tay ra”. Nói xong liền muốn giãy ra, nhưng ai biết, cánh y kia lại như tảng đá, không chút suy chuyển.
“Khẩn trương như vậy làm gì? Cùng xem đi mà!”. Cuối cùng, đại thần phong độ tiêu sái vẫn không dám cắn vành i người , đành đem tầm mắt trở lại màn hình.
Quả nhiên, kênh [thế giới'> sớm đã vui lật trời, mới một hồi, đã khiến mấw game thủ nam đã “thành gia thất” bàn tán loạn cào cào, còn có không ít cao thủ bình thường trầm mặc cũng góp vui. Chỉ tiếc, tiểu nữ sinh kia có vẻ như chỉ nhìn trúng mỗi Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, không đáp lời ai, mà trái lại đang không ngừng hỏi Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ rất nhiều vấn đề.
[thế giới'> Hồng Phấn Nữ Lang: Lừa ca ca có ở đây không vậy? Vì sao Lừa ca ca không để ý đến ?
[thế giới'> Hiểu Hiểu Hiểu: mỹ nữ, ngươi yên tâm, nhất định giúp ngươi nối tơ hồng, hỏi ngươi có xứng với Lừa Đại không, ta còn cảm thấy ủy khuất cho ngươi ấy chứ!
[thế giới'> Ma Sứ Đầu Bạc: quả nhiên tươi mát động lòng người! Thật là xinh đẹp!!
[thế giới'> Ma Nữ Đầu Bạc: hừ!
[thế giới'> Ma Sứ Đầu Bạc: bà xã, bà xã, ngươi xinh đẹp nhất.!!
[thế giới'> Thiên Đường Tiểu Phượng: mỹ nhân thực xinh đẹp a! Xin hỏi ngươi có muốn tìm ông xã không?
[thế giới'> Hồng Phấn Nữ Lang: tìm chứ! Nhưng ta muốn tìm ông xã lợi hại như Lừa ca ca cơ!
[thế giới'> Luyến Thiên Bá Vương: haha, xem ra là người mỹ nhân muốn chỉ có Lừa Đại mà thôi.
“Ha, em xem, ông xã em rất là có mị lực nha! Em thật lòng muốn anh bị người giành mất sao?”. Ai đó càng xem càng đắc ý, thân thể ngoáy ngoáy ngó ngó, tiến đến vành tai mình thèm muốn bấy lâu, một bên nuốt nước miếng một bên tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Hả?” Diệp Hân Mạch rụt rè chớp mắt, lồng ngực phía sau áp lên tới khó chịu khiến cô rất muốn đánh người. Nhưng khong thể để bị bắt nạt thế được. Khoé môi cô nàng khẽ nhếch lên, đem ngón y trắng nõn đặt trên bàn phím, nụ cười thập phần mờ ám: “Vậy thì thổ lộ đi!”
Không đến nửa giây sau, Hân Mạch đã đem mấy chữ “Mỹ nữ thích ngươi” viết ra. Đang muốn nhấn Enter, thì người phía sau sắc mặt đại biến, vội vàng đem móng vuốt cuả bà xã ôm về, mặt mũi nhăn nhó: “Vợ yêu à, không cần làm loạn thêm đâu, anh nói giỡn thôi mà!”
Diệp Hân Mạch đạm đạm quay đầu liếchắn một cái, nghĩ tiếp tục đưa y đi quấy rối.
Lục Thủy Hàn nhanh chóng giữ chặt tay cô, đánh chữ bằng một y.
[thế giới'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: ta chỉ yêu mình bà xã nhà thôi.
Rất tốt, kênh [thế giới'> lại sôi sùng sục lên.
Người trong lòng vừa mới còn ngoãn ngoãn ngồi im, thừa dịp anh lơi lỏng trong tích tắc, đã vội nhảy xuống, chạy biến ra ngoài. Lục Thủy Hàn lập tức đứng lên, đem bà xã kéo về,tỳ trán lên đỉnh đầu cô. “Hân Mạch, anh thích em…”. Giọng nói trầm thấp trong phòng ngủ lưu chuyển không ngừng…
Lục Thủy Hàn cảm giác được thân thể mềm mại lại cứng ngắc, rất lâu sau không có phản ứng. Cười khổ một tiếng, đôi môi ấm áp chạm khẽ lên mái tóc dài, ngữ khí đột nhiên lại khôi phục bình như thường, cà lơ phất phơ. “Anh đi nấu cơm! Em không được làm bậy đâu đó.”
Nói xong, liền buông Hân Mạch, sải bước bước ra ngoài, bỏ lại một người đang cứng ngắc tại chỗ như tiêu bản.
“Hân Mạch, anh thích em…”
Anh không phải chưa từng nói qua những lời này, nhưng vì sao câu nói hôm nay lại phá lệ khiến tim cô đập không thôi thế này?
Diệp Hân Mạch ngẩn ngơ rất lâu, sau đó mới chậm rãi đưa y xoa lồng ngực, khẽ nghiêng đầu. Đến giờ anh ấy vẫn có hứng thú mình, điều cô biết rõ. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô đã nhìn thấu mình chính là kiểu người mà anh luôn tìm kiếm. Cho nên, dường như để trừng phạt, cô không chút kiêng dè giữ lấy sự ấm áp nơi anh, hay chỉ đơn giản là cô đã hiểu, hai người bọn họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Cô dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn anh chinh phục mà bản thân anh cũng dùng chính mình làm mồi nhử, khiến cô rơi vào vòng y của anh.
Chỉ là, sau một thời gian, mọi thứ dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có…
Lẽ ra, khi anh nói rằng “Em là người phụ nữ của anh”, cô phải ý thức được rằng, hai người bọn họ đang vô tình ràng buộc nhau.
Bản thân cô, thực sự thích anh sao?
Anh liên tiếp ép hỏi, chính nhiều lần, cô lại không dám thẳng thắn trả lời, vì sao chứ? Đơn giản là cô sợ, sợ mình không thể giống như anh hy vọng, khiến cho sự ấm áp hiện tại cũng biến mất theo anh…
Cô độc trong bể khổ chìm nổi hơn hai mươi năm, đột nhiên có một người nói rằng “Thứ em cần chính là điều này đó”, sau đó đem sự ấm áp mới mẻ đến. Mà cô thì ngày càng không muốn rời xa.
Cho nên, Hân Mạch rất sợ, sợ rằng có một ngày anh sẽ rời xa cô.
Ngày tháng còn dài, mọi việc cứ để tự nhiên đi. Lục Thủy Hàn ngoài mặt xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng nhau ăncơm, tiếp tục bắt Hân Mạch rửa chén, tiếp tục đi tắm quên mang đủ thứ, tiếp tục tối tối ôm chăn mền ủ ấm giường…
Nhưng so với thường ngày vẫn có gì đó khác lạ. Có lẽ là do chút cảm giác bất an gần đây nảy sinh không rõ lý do.
Cuối tuần, Diệp Hân Mạch ngủ tận tới lúc tự nhiên tỉnh, dụi dụi mắt, thấy cách đó không xa là bóng lưng cao ráo đang ngồi tại trước máy tính của mình, tay gõ bàn phím
