không ngừng.
Gãi gãi mái tóc dài, Diệp Hân Mạch ôm y phục đi vào phòng tắm.
“Em dậy rồi sao?”. Ai đó liếc mắt nhìn cô, y đánh chữ, miệng thì bắt chuyện.
“Uh”
Thay quần áo và rửa mặt xong, Hân Mạch chạy tới phòng bếp lục lọi nồi niêu tìm đồ ăn, nhưng cái gì cũng không có… nhất thời nhăn nhó mặt mày. Này nha, cuối tuần nhàn hạ thế mà sao không chịu nấu ăn? Trước đây, anh được nghỉ cũng đâu có như vậy.
Hân Mạch ra sức xoa xoa sau gáy, nhẹ chân nhẹ y trở lại phòng ngủ. Gương mặt kiên nghị, đôi mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại kia hở ra mấy nếp nhăn, đôi môi mỏng khẽ mím lại… Tuấn tú mà gần gũi, khiến người nhìn không rời mắt.
Có người nói, đôi mắt đàn ông nhiều khi vô cùng quyến rũ.
Diệp Hân Mạch không thể không thừa nhận, đôi mắt kia hiện giờ, thực hết sức thu hút,thế cho nên, trái tim cô mớ không khống chế được, đấu đá lung tung, tựa hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn một hồi, rồi lại lặng lẽ lui ra.
Trước máy tính Lục Thủy Hàn đang không ngừng chém giết đám người chung quanh, có bà xã đại nhân chuẩn bị dược phẩm, anh có muốn chết cũng không dễ dàng. Bởi vì, cô nói anh nhất định phải đạt hạng nhất. Cho nên, hắn muốn đứng đầu.
Đúng lúc anh đang rất nỗ lực, bóng người ngoài cửa thấp thoáng, thấp thoáng, cảm nhận được sự thay đổi, Lục Thủy Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, liền giật mình kinh ngạc. Chớp mắt vài cái, ai đó sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, rốt cuộc không dám nhìn lung tung nữa. “Này! Em mặc thế này làm gì hả?”
“Em…em định hỏi…anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?…”.
————————————————-
Hết chương 17
Chương 18: Tin tưởng
Lục Thuỷ Hàn không thể không kinh ngạc nhìn trân trối bà xã đại nhân, tóc dài buộc gọn sau gáy, vài sợi tóc còn vươngvít trên khuôn mặt trắng nõn, nhìn cũng có vài phần diễm lệ. Nhưng mà trang phục thì chẳng thấy diễm lệ tí nào, trước ngực đeo tạp dề, y áo xắn bên thấp bên cao, thêm nữa trên y còn cầm theo chiếc muôi lớn, sắc mặt ngượng ngùng đứng nhìn anh. (anh bôi bác quá nha, người định nấu cho ăn lại còn chê…..)
“Em định nấu cơm sao?”. Mồn thì nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng thao tác.
Diệp Hân Mạch cau có nhăn mũi, hỏi thừa quá đi! Mình thì đang đói đến nỗi dạ dày dính vào cột sống đến nơi, anh lại bận rộn như thế, không tự thân vận động thì còn định chờ đến bao giờ nữa…………
Thấy cô không nói gì, Lục Thuỷ Hàn mau mắn quyết định: “Cứ để đó đi….. Chờ anh đánh xong được không? Sẽ nhanh thôi mà…”
Nhung không đợi anh lải nhải xong, bóng dáng nhỏ bé đã sớm biến mất sau cánh cửa.
Lục Thủy Hàn liếc nhìn thời gian, 11:36, còn 24 phút nữa là đến giờ giải lao. Thi đấu toàn game gồm ba phần, theo thứ tự là thi đấu phu thê, thi đấu bang phái và thi đấu cá nhân. Phía tổ chức cũng không quy định hay yêu cầu phải có điều kiện gì mới được tham gia, thế nên mỗi game thủ đều có tư cách thi đấu.
Nhưng cũng có người còn chưa kết hôn, không thể tham gia thi đấu phu thê; có người thì không gia nhập bang phái nào hết thì làm sao tham gia thi đấu bang phái, thế nên vòng thi đấu cá nhân này là đông nhất. Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ cùng những người khác tham gia thi đấu, ban đầu ý chí còn sục sôi ngất trời, từ chín giờ sáng đến giờ, ước chừng đã đánh hơn ba tiếng, đổi tới tám sân đấu, chịu đói vào sàn đấu giống Lục Thủy Hàn tuyệt không phải ít.
Sở dĩ vòng đấu cá nhân có đông người như vậy là bởi game thủ trong các server mỗi ngày đi qua đi lại đã phát chán, thêm nữa là danh dự của server mình, nhưng quan trọng nhất là những người từng tham dự thi đấu, căn cứ vào điểm tích lũy sẽ nhận được phần thưởng theo thứ hạng — nghe nói, thứ hạng thấp nhất phần thuởng cũng là khoáng thạch cấp 6, làm sao mà không khiến người ta hưng phấn chứ!
Chỉ tiếc là, trên đời này vẫn có một loại người đối với phần thưởng kia không có hứng thú gì, giống như Sinh Hoạt 0322. Nếu không phải vì Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, trận thi đấu phu thê kia sợ rằng cô cũng chẳng muốn tham gia!
Khoảng nửa giờ sau, khi mà Lục đại thần đã xử lý xong đám người bâu quanh mình, hệ thống cũng thông báo game thủ nghỉ ngơi trong hai giờ. Lục Thuỷ Hàn lúc này mau chóng bước xuống bếp, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức, lập tức hít hà mấy cái rồi nhảy thẳng vào phòng.
“Hân Mạch!!!!”
“Uh!!”. Diệp Hân Mạch trả lời trong lúc đang chăm chú thái khoai tây, chốc chốc lại quay sang khuấy đảo cái nồi gì đó phía sau lưng.
Lục Thuỷ Hàn chép chép miệng, ngó qua cái nồi: “Ầy, không phải em nói muốn làm sườn xào chua ngọt sao? Làm thế nào lại biến thành xương sườn xào thế kia hả?”. Không phải là bên cạnh nguyên liệu đầy đủ rồi sao, đường và bột thì vương vãi khắp sàn bếp, bột canh trong chén nhỏ cũng chuẩn bị rồi, sao không cho vào luôn mà lại để ấy miếng sườn cô đơn trong nồi thế kia làm gì?
“Phiền lắm”. Cô đầu bếp nghiệp dư mặt không biến sắc, tiếp tục quay đầu chiến đấu với khoai tây, chỉ tiếc là đám khoai kia láu cá hết sức, cứ mỗi lần cô ấn dao xuống là chúng lại hò nhau chạy tuột sang chỗ khác, không chịu nghe lời gì hết.
“Để anh làm cho!!”. Bàn y l
