Snack's 1967
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327163

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

công không hề khó.

Khi ở Tuyết Sơn nàng đã tạo được hai quả mìn có kíp nổ, loại mìn này đã được cải tiến, vì vậy chỉ khi kíp nổ được rút ra thì mới phát nổ, còn lại không còn cách nào khác khiến nó phát nổ.

Nhiệt độ trên người Hỏa hộ pháp đang cao như vậy chắc chắn sau khi rút kíp quả mìn sẽ nổ ngay lập tức, hắn ta cũng sẽ tan xương nát thịt.

– Ngươi đừng vội mừng, nếu ngươi tự tin như vậy thì hãy thử nếm mùi loại độc này của ta xem.

– Ha ha, độc nào cũng không thể làm hại ta được.

Hỏa hộ pháp tự tin dang tay đón nhận thứ nàng chuẩn bị ném tới, thứ đó có vỏ bên ngoài màu đen, dạng hình bầu dục nhỏ, trên đầu có một cái giống như cái nắp nhưng lại không giống cho lắm.

Nàng nói nhỏ với mọi người đứng đằng sau.

– Khi nào ta đếm đến ba thì tất cả vận khinh công bay ra phía sau, càng xa càng tốt. Một! Hai! Ba!

Nàng ném quả lựu đạn trong tay về phía Hỏa hộ pháp, sau đó ngay lập tức vận khinh công di chuyển về phía sau, mọi người cũng chỉ kịp hành sự theo những lời nàng nói.

– Bùm!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn vang lên rung động một góc trời. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy vị trí Hỏa hộ pháp đang đứng bị một sức mạnh làm cho nổ tung.

– Xú nha đầu, đó là thứ gì mà có uy lực ghê gớm như vậy?

Đã lăn lội trên giang hồ nhiều năm nhưng Lão hoang đồng chưa từng nhìn thấy vũ khí nào có uy lực lớn đến như vậy, thậm chí pháo bay do Kiết Đan sử dụng trong đại chiến sáu nước cũng không thể sánh bằng.

– Gia gia, đó chính là lựu đạn.

– Lựu đạn là gì chứ, nương tử sao nàng lại có thứ này?

Từ khi gặp nàng hắn đã biết nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lần này hắn không thể dấu nổi thắc mắc của mình.

– Thiên Kỳ, chờ sau khi trở về ta sẽ kể hết tất cả sự thật cho chàng nghe được không?

– Được, ta sẽ chờ.

Hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, hắn tình nguyện chờ nàng sau khi phá Sát Huyết Hồn trận có thể nói cho hắn nghe những gì bản thân nàng chưa cho hắn biết.

Cửa ải này đã vượt qua, thời gian còn lại không đầy hai khắc, phải nhanh chóng tiến vào trung tâm trận để hóa giải oán khí của Sát Huyết hồn đồng thời tiêu diệt luôn Tà Thần.

…………………………………………………………………………..

Chương 48: Huyết Phụng Long Ải Âm Dương.

Tất cả những hộ pháp của Sát Huyết Hồn trận đã bị tiêu diệt, điều quan trọng hiện tại là phải nhanh chóng tìm được vị trí trung tâm đặt Sát Huyết Hồn.

Cảnh vật phía trước âm u khó lường, từng hồi sấm chớp rền vang giáng xuống một chiếc cột đá ở giữa khoảng đất trống. Phía trên đỉnh cột còn có những vệt sáng nhỏ vờn quanh.

Nam nhân mặc hắc bào, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ sắt. Ánh mắt người này đỏ ngầu toát ra oán khí nặng nề. Nàng không dám chắc hắn có phải Tà Thần không, bởi vì lần trước gặp mặt nàng không nhận thấy vẻ chết chóc vây quanh hắn, quả là khác một trời một vực.

– Vật bé nhỏ, nàng đã đến rồi sao?

Giọng nói lạnh băng vang lên phá tan khoảng không tịch mịch, Tà Thần vẫn duy trì tư thế cũ, khuôn mặt cúi xuống, hai tay buông lỏng bên đùi, mái tóc nửa đen nửa trắng bay phất phơ từng hồi trong gió.

– Tà Thần, ta biết ngươi vì thù hận nhất thời mới cho khởi động Sát Huyết Hồn trận, nếu bây giờ ngươi đồng ý phá bỏ trận thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.

Hỏa vương lên tiếng, dù gì đứa trẻ này năm xưa đã từng có thời gian sống chung, bản thân nó đã chịu bao nhiêu uất hận đương nhiên lão hiểu rõ. Hỏi rằng có một ai khi biết được phụ thân và phụ mẫu đã qua đời, lại còn bị người ta bỏ mặc trên đỉnh núi cho chó sói ăn thịt lại có thể không nảy sinh thù hận trong lòng được chứ? Nhưng không thể vì như vậy mà tha thứ cho tội ác trời đất không dung được.

Tà Thần năm xưa âm mưu giết sư phụ đã phạm phải điều cấm kỵ trời đất không dung, hiện tại lại cho khởi động Sát Huyết Hồn trận gieo họa nhân gian, chỉ với những tội này bắt Tà Thần chết ngàn lần cũng không đủ. Nhưng tình thế cấp bách, nếu Tà Thần có thể cải tà quy chánh lão cũng có thể nhắm mắt cho qua những lỗi lầm hắn đã gây ra.

Tà Thần sau khi nghe được những lời này chợt cười lớn tựa như bản thân vừa nghe thấy một câu chuyện cười kinh điển trong nhân gian, sau đó không hề dè dặt mà cất lên thanh âm chứa đựng bao nhiêu nỗi oán hận.

– Các ngươi nghĩ ta có thể sao? Ha ha, ngu ngốc! Năm xưa không phải vì phụ hoàng của hắn thì phụ vương ta chắc chắn không mất mạng, mẫu thân ta cũng không phải vì vậy mà bỏ ta lại một mình trên thế gian rồi tự sát. Là ai muốn bỏ ta trên đỉnh núi để chó sói ăn thịt, chính là sư phụ lòng lang dạ sói của các người.

Tà Thần hướng mặt lên trời, ngón tay chỉ thẳng đến nơi những đám sét đang đánh tới. Trên khuôn mặt ấy toát ra nỗi thống khổ vô cùng, hai con ngươi mệt nhoài khắc khoải sắp chuyển sang màu huyết đỏ.

– Ông trời, ta hận ông, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ha ha, hôm nay Tà Thần ta sẽ khiến trời đất rung chuyển, ngay cả ông trời cũng phải bại dưới tay ta! Vật bé nhỏ, nếu bây giờ nàng đồng ý đi theo ta thì ta sẽ cho nàng một con đường sống.

Nàng mới không thèm, dù có chết nàng cũng nhất định kéo hắn chết theo, như vậy nhân gian mới thoát được kiếp nạn.