XtGem Forum catalog
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327342

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.



Hắn từ từ khép mi mắt, bản thân vô lực nằm bất động trong vòng tay nàng. Mặc cho nàng đau đớn cất từng tiếng bên tai gọi hắn dậy, mặc cho gió lạnh từng cơn khẽ rít qua khung cửa nhỏ gọi hắn dậy, hắn bỏ mặc hết thảy chìm sâu vào cơn buồn ngủ đầy mê hoặc.

Mọi người có mặt bên cạnh hắn, đau đớn, tiếc thương tất cả đều không thể diễn tả hết tâm trạng của họ lúc này. Dẫu biết rằng hắn sẽ lựa chọn kết cục như vậy, dẫu biết rằng thời khắc này sẽ đến từ trước nhưng sao bản thân họ vẫn không thể làm cho nỗi đau nguôi ngoai đi đôi chút.

Chứng kiến nữ nhi đau khổ như vậy Lạp Lan Lục Ngọc đau đớn gấp bội phần, người làm mẫu thân như và không thể giúp được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng nó xa rời nhau.

– Dương nhi, con hãy nghe mẫu thân, Thiên Kỳ làm tất cả là vì con…

Nàng bất giác bật cười, tiếng cười tê tái đến tim gan. Tất cả đều biết, chỉ có nàng không biết. Họ biết hắn sẽ vì nàng mà hy sinh bản thân mình, tại sao lại có thể tỏ ra không có chuyện gì, cười nói vui vẻ thậm chí còn chúc phúc cho nàng. Sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy?

– Tại sao lại giấu con? Tại sao? Con hận tất cả mọi người!

Nàng thét lên thật lớn, nàng oán hận tất cả, oán hận cả bản thân mình.

Ngày nào hắn còn ôm thân thể lạnh ngắt của nàng trong lòng, đôi mi vì khắc khoải đợi chờ mà trĩu nặng ấy mà giờ đây chính nàng lại là người ôm hắn trong lòng mình. Hắn bị như vậy là do nàng, tất cả là vì nàng, thử hỏi làm sao nàng có thể tha thứ cho bản thân mình.

Mắt nàng khô rồi, cạn rồi. Chẳng hiểu vì sao cõi lòng tê tái mà nước mắt chẳng thể rơi xuống. Nàng vô thức nhìn về khoảng không cô độc, nó cô độc tựa như trái tim của nàng vậy.

Hỏa vương và lão hoang đồng lần lượt bắt mạch cho hắn. Mạch tượng yếu ớt, hơi thở ngắt quãng, đây là dấu hiệu của con người ta khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cái ranh giới ấy nhỏ bé và mỏng manh, nếu chỉ có chút sơ xảy tất cả sẽ chấm hết.

– Độc của Thiên Kỳ trúng phải ta chưa từng gặp bao giờ, tuy nhiên có thể khẳng định độc dược này cực kỳ độc. Tuy nhiên Thiên Kỳ vẫn còn mạch đập, chuyện này rất lạ. Xú nha đầu, viên Giải Bách Dược con có mang theo bên mình không?

Giải Bách Dược? Đúng là lúc trước nàng có một viên, chỉ có điều hiện giờ đã không còn nữa.

– Gia gia, không còn nữa rồi… Con đã dùng nó giải độc cho Thiên Kỳ lần trước rồi…..

Nàng trả lời trong tiếc nuối và tuyệt vọng, nếu lần đó tại Phụng Hoàn cung khi phát hiện ra Tiêu Cốt đan nàng vạch trần Ngọc quý phi ngay lúc đó để cứu hắn thì có lẽ viên Giải Bách dược đã không phải dùng đến. Tại nàng, tất cả là tại nàng!

– Thì ra là vậy, có lẽ do Thiên Kỳ đã từng dùng Giải Bách dược nên dược lực trong cơ thể vẫn còn một chút. khi độc tính xâm nhập chút dược còn lưu lại đã giải được một phần độc, vậy nên hiện tại Thiên Kỳ vẫn còn mạch đập.

Nghe xong nàng mới hồi phục lại chút tỉnh táo. Nếu nói như vậy có nghĩa tìm được một viên tương tự Bách Giải dược sẽ có thể cứu hắn sao? Dù còn một tia hy vọng nàng cũng quyết không buông, phu quân của nàng không thể cứ như vậy mà rời bỏ nàng được….

– Gia gia, Giải Bách dược còn viên thứ hai không?

Lão hoang đồng lắc đầu thở dài. Giải Bách dược trên thế gian chỉ có một, năm xưa võ lâm xảy ra đại loạn cũng là vì nó, cuối cùng lão là người may mắn có được. Độc dược trên người hắn vẫn còn nhiều nên hắn mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Để giải độc thì cần phải tìm ra thuốc giải hoặc phải tìm cách ép chất độc ra ngoài. Giải bách dược là thứ bảo bối chuyên để giải độc, còn ép chất độc ra ngoài thì có Băng Tằm ngàn năm, tiếc là Băng Tằm đã bị kẻ khác bắt mất, muốn triệu tập về cũng không thể.

– Xú nha đầu, con phải thật bình tĩnh, gia gia và tam sư bá sẽ tìm cách để cứu Thiên Kỳ. Giải Bách dược và Băng Tằm ngàn năm đều không còn, nhưng ta tin sẽ tìm ra cách.

Nhìn nàng đau khổ như vậy lão không an lòng, chỉ còn cách trấn an tinh thần, chuyện đến nước nào hay nước đó. Tuy nói ra những lời này nhưng bản thân lão lại không tránh khỏi hoang mang. Độc tính mạnh, cơ thể hắn lại quá yếu, không biết đến khi nào hắn không thể cầm cự được nữa, nếu không tìm ra sớm cách giải độc e rằng mọi chuyện sẽ xấu đi.

– Gia gia, người nhắc đến băng tằm ngàn năm là có ý gì?

– Xú nha đầu, Băng Tằm ngàn năm chính là sinh vật có thể hút mọi chất độc ra ngoài cơ thể, chỉ có điều….con biết rồi đấy, lúc trước nó đã bị kẻ khác bắt mất rồi….

Nàng vừa nghe xong tâm tình đã nhẹ hẳn. Đúng là lúc trước bị Tà Thần bắt nhưng chính nàng đã thu phục Băng Tằm ngàn năm về, chỉ có điều nàng không mang theo bên mình, đã để nó ở Trúc Mai điện mất rồi.

– Gia gia, Băng Tằm ngàn năm đang ở Trúc Mai điện trong hoàng cung.

– Nha đầu, con nói sao? tại sao Băng Tằm ngàn năm lại ở chỗ con?

– Gia gia, chuyện rất dài, hiện tại con sẽ dùng âm công gọi nó đến đây, người chờ con.

Tiểu Thanh vội vã đi bẻ một cành trúc mang về cho nàng. Lá trúc nhẹ nhàng đặt trên môi, âm thanh của bản nhạc vi vu theo gió, nàng chỉ biết thổi mong sao Băng Tằm ngàn năm có thể sớm quay về.

Đã hơn một tuần hương rồi, tại sao Băng Tằm vẫn chưa về tới, có phải chăng đã gặp chu