Polaroid
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327320

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

nhân sâm cho vào miệng một muỗng rồi lại đặt trở lại bàn. Bây giờ bản thân nàng không còn chút tâm trí nào quan tâm đến bản thân mình nữa rồi, bởi vì bao nhiêu tâm trí đều đặt hết lên người hắn.

– Mẫu thân, con không muốn ăn, người mang ra ngoài giúp con.

– Dương nhi à, nghe lời mẫu thân cố gắng ăn thêm chút nữa, con phải có sức mới có thể chờ đợi Thiên Kỳ tình dậy chứ.

Tuy không muốn nhưng những lời mẫu thân nói khiến nàng không thể từ chối. Nàng đứng dậy bưng chén nhân sâm vừa đặt xuống. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.

– Dương nhi, con không sao chứ? Để ta gọi Lão hoang đồng bắt mạch cho con.

– Con không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng.

Nàng nở nu cười gượng sau đó cố gắng đứng dậy nhưng cơn choáng váng vẫn chưa mất đi, bản thân phải tiếp tục ngồi dưới đất.

– Không được, ta phải đi gọi gia gia của con đến.

Gia gia bắt mạch sau đó lại đến lượt Hỏa vương. Một người bắt xong sắc mặt tươi tỉnh hẳn còn một người thì sắc mặt vô cùng ủ rũ. Nhìn thấy biểu tình khác thường, Lạp Lan Lục Ngọc không khỏi lo lắng.

– Hai vị tiền bối, Dương nhi không sao chứ?

Hai người đồng lúc nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sau một hồi im lặng gia gia mới lên tiếng.

– Xú nha đầu không sao, chỉ là….. con đã có thai rồi. Từ giờ trở đi con phải bồi bổ thân thể, như vậy thai nhi mới khỏe mạnh.

Nàng không quan tâm mọi người xung quanh phản ứng ra sao, kể từ lúc nghe gia gia nói nàng mang thai tâm tư nàng đột nhiên rối bời như tơ vò.

“Con ơi, con đến vào lúc này có phải rất thiệt thòi không? Phụ hoàng con đang nằm kia, mẫu thân biết phải làm sao đây? Thiên Kỳ, chàng có nghe thấy không, thiếp đang mang trong mình đứa con của chàng và thiếp, chàng sao nỡ nhẫn tâm bỏ mặc hai mẹ con thiếp mà ngủ mãi như vậy?”

……………………………………….

Sau cơn buồn ngủ hắn tỉnh dậy, điều khiến hắn giật mình đó chính là nàng đang khóc lóc thảm thương ôm một nam nhân, và nam nhân ấy không ai khác chính là hắn.

“Ta đã chết thật rồi sao? Nương tử, nàng đừng khóc. Nhìn nàng khóc vi phu đau lòng lắm”.

Hắn muốn bước đến ôm nàng vào lòng nhưng không thể, hắn không chạm được vào bất kỳ thứ nào kể cả nàng. Hắn bất lực ngồi bên cạnh nghe nàng khóc, đây phải chăng là điều ông trời đang muốn trừng phạt hắn. Nhìn thấy nàng đau, nàng khóc mà bản thân không thể làm được gì, cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào.

Hắn chứng kiến hết thảy, chứng kiến nàng dùng âm công gọi Băng Tằm ngàn năm về cứu hắn, chứng kiến nàng ngồi bên cạnh hắn từ ngày này qua ngày khác. Đêm đã khuya nhưng nàng vẫn không chợp mắt, gió lạnh như vậy tại sao nàng không mặc thêm áo ấm?

“Nương tử ngốc, tại sao nàng lại ngốc như vậy chứ. Không có ta nàng phải biết cách chăm sóc cho mình, có thế ta mới có thể an lòng biết không?”

Hắn không phải không muốn quay về mà bản thân hắn không biết cách quay về. Thân thể của hắn không chấp nhận linh hồn của hắn nữa rồi. Đến một ngày có một người hiện ra trước mặt hắn, hắn không biết người này là ai, chỉ biết rằng hắn ta phát ra hàn khí lạnh khủng khiếp, đôi mắt hắn lãnh huyết vô tình. Hắn ta nói mình là kẻ giao dịch của ma giới.

Người này nói hắn đã chết rồi, cơ thể kia còn mạch đập chẳng qua là vì linh lực của Kim Long đã truyền qua thân thể hắn trong lúc Băng Tằm ngàn năm hút độc ra, chỉ chờ khi nguồn linh lực cạn kiệt hắn sẽ chết. Kẻ giao dịch địa phủ đang chờ đợi đến thời khắc đó để đem hắn đi.

Hắn không biết làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh nàng mỗi ngày, ngắm nàng mỗi ngày. Nhìn thân thể nàng ngày càng tiều tụy hắn đau lòng biết bao. Ngày hôm nay khi nàng bị ngã xuống hắn đã hốt hoảng đến nhường nào, hắn muốn đưa tay đỡ nàng nhưng không được.

Và rồi sư thúc nói nàng đã mang trong mình đứa con của hắn, giây phút ấy hắn vui mừng đến mức nào. Hắn ra đi nhưng vẫn còn để lại cho nàng một tiểu hài tử, ít ra nàng cũng sẽ bớt cô độc hơn, bớt oán hận hắn hơn. Thế nhưng nghe thấy những lời nàng nói hắn lại thấy mình quá tệ bạc, sao lại nhẫn tâm bỏ hai mẹ con nàng trên cõi đời một mình.

Lúc này tên giao dịch của ma giới lại hiện ra. Hắn biết hắn ta nhất định có mục đích, nhưng hắn không nghĩ nhiều được đến thế, hắn chỉ biết hiện tại mình phải trở về cùng nàng và con.

– Ngươi muốn trở về sao?

– Đúng, ta muốn trở về!

– Ha ha, không có gì ta không thể làm được, chỉ cần ngươi chấp nhận chịu đau đớn hành hạ trong thể xác này ta sẽ cho ngươi quay về.

Hắn bỏ mặc hết thảy, chỉ cần có thể quay về bao đau đớn hắn đều có thể chịu đựng.

– Ta đồng ý.

Tên giao dịch địa phủ thỏa mãn cười, hắn ta nói rất rõ ràng những thứ hắn sẽ phải chịu đựng khi quay về.

– Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi quay về thì hàng tháng cứ vào đêm trăng tròn ngươi sẽ bị những oan hồn địa phủ hành hạ, đau đớn vô cùng, thống khổ vô cùng. Vì thân xác này vốn đã chết nên mãi mãi cơ thể ngươi sẽ không còn độ ấm. Hãy nhớ từ nay trở đi ngươi không phải người mà chỉ là cô hồn mượn tạm thân xác cũ của mình để tồn tại mà thôi. Nể tình ngươi nặng tình nặng nghĩa như vậy ta sẽ không bắt ngươi phải chết đau đớn vào năm năm sau như