Polly po-cket
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

tất cả đã ổn thỏa chỉ cần hành động nữa là đại sự sẽ thành. “Từ nay nhà họ Đinh có thể một nước bước lên mây rồi, ha ha”.

– Con đừng lo, cha đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần con tối nay hầu hạ ngài thật tốt là được.

Tuy biết rằng sẽ phải làm như vậy nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn không thể che giấu được nét thẹn thùng e ngại khi nghe cha nói. Cô cúi đầu thật thấp để cha không nhìn được đôi gò má đã nhiễm hồng của mình. Tối nay cô nhất định phải trang điểm thật kiều diễm, như vậy mới có thể khiến Phong Mạc Vũ lưu luyến không quên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã bắt đầu ngả tối, tất ả mọi người trong Đinh phủ đêu tất bật bận rộn, lão gia đã nói tôi nay sẽ có nhân vật đặc biệt đến dùng cơm tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất. Hiện tại sắc trời đã tối hẳn, bọn hạ nhân cung kính mang đồ ăn lên theo phân phó của đại tổng quản, tiện thể len lén ngắm nhìn dung nhan của vị khách tối nay.

– Vân vương gia, mời người dùng bữa. Đây chính là đặc sản của Dương Châu – canh tuyết liên, hoa sen dùng để nấu thành canh phải chọn những bông nở đúng vào giờ Tý, như vậy mới có thể hứng trọn hết tinh hoa của đất trời lúc giao canh.

Phong Mạc Vũ múc một ngụm canh ăn thử, hắn phải cố gắng lắm mới có thể giấu đi vẻ mặt không ưa thích. “Đây cũng gọi là canh sao? còn thua canh của Tiểu Hồng nấu”.

Đinh Hữu Phàm giới thiệu rất nhiều món ngon, sơn hào hải vị thậm chí có những món không hề có trong ngự thiện phòng. Phong Mạc Vũ tuy rất chán ghét nhưng vẫn phải nhẫn nại dùng bữa với lão ta. Hôm nay tốn nhiều tâm cơ như vậy ắt hẳn mục đích cũng không nhỏ, hắn phải chờ xem cuối cùng lão già này muốn gì.

– Đinh đại nhân, ta đã dùng xong bữa, không biết ta và ngài đã có thể nói chuyện chưa?

– Vân vương gia quả nhiên là Vân vương gia, lão thần chưa cần nói người đã lên tiếng trước rồi. Thôi được, đến lúc này lão thần cũng không muốn giấu giếm, ái nữ của lão thần Đinh Uyển Uyển một lòng yêu mến ngài, mong ngài có thể nể mặt lão thần mà cưới ái nữ về làm Vân vương phi.

Phong Mạc Vũ hơi nhíu mày một chút. Đinh Uyển Uyển? Thật không ngờ lão già này vẫn chưa thôi ý định gả ái nữ vào phủ của hắn. Lão ta bất chấp ái nữ của mình đã từng bị hắn từ chối một lần mà nói ra yêu cầu này chứng tỏ lão đã có tính toán từ trước. Chỉ có điều hắn sẽ đồng ý sao?

– Đinh đại nhân, người quá khách sáo rồi, lệnh ái nhất định có rất nhiều mối nhân duyên tốt, vương mỗ chúc nàng sớm tìm được ý trung nhân của mình.

Hắn không nói thẳng nhưng người ngoài nghe thấy đều có thể hiểu hắn đang khéo léo từ chối.

– Vân vương gia, người không thể suy nghĩ lại sao?

Phong Mạc Vũ đứng dậy, điệu bộ như muốn rời khỏi. Đến hắn đã đến, nói hắn đã nói, hiện tại hắn phải rời đi nếu không tiểu cô nương kia trở về không thấy hắn ở trong phòng sẽ lo lắng.

– Đinh đại nhân, đa tạ ngài hôm nay đã vì ta mà hao tổn tâm tư như vậy, khi nào trở về Vân vương phủ ta nhất định sẽ chiêu đãi lại ngài thật tốt.

Nói xong hắn phất áo rời đi nhưng vừa bước được mấy bước đã cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Toàn thân hắn bị một tầng khí nóng hành hạ, mồ hôi trên trán sớm đã ướt đẫm một vầng. Lão hồ ly này, ông lại dám hạ dược hắn sao?

Đinh Hữu Phàm tỏ ra rất hốt hoảng, lão vội đến đỡ hắn ngồi vào bàn rồi phân phó thuộc hạ đưa hắn vào đại sảnh.

– Vân vương gia, có lẽ người đã bị trúng phong hàn rồi. Uyển nhi, con mau ra chăm sóc vương gia cho chu đáo, phụ thân sẽ cho người triệu thái y.

Đinh Uyển Uyển nhẹ nhàng bước từ trong ra, hôm nay cô chọn cho mình một bộ y sa màu đỏ, cực kỳ mê người, khuôn mặt cũng nhờ thợ đệ nhất kinh thành đến trang điểm. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành vốn có Đinh Uyển Uyển rất tự tin hôm nay mình không khác gì một tiên nữ giáng trần.

– Cha, Vân vương gia không sao chứ? Người nên đưa chàng vào khuê phòng của con, như vậy sẽ tiện chăm sóc chàng hơn.

Đinh Uyển Uyển e thẹn nép sát mình vào người Phong Mạc Vũ, cố tình để lộ ra bờ vai tuyết trắng mê người ngang tầm mắt hắn. Phong Mạc Vũ cảm giác toàn thân mình khô nóng, dục vọng dưới thân không cách gì không chế được, tuy nhiên lý trí hắn vẫn còn không cho phép nữ nhân ghê tởm này đến gần mình.

– Tránh xa ta ra!

Đinh Uyển Uyển bị hắn khước từ nhưng không có ý định bỏ cuộc, thậm chí bản thân còn lớn mật hơn khi nãy.

– Vũ, chàng sao lại đối xử với người ta như vậy? Ngoan nào, thiếp sẽ khiến chàng thật thoải mái.

Vừa dứt lời cô ta liền đẩy Phong Mạc Vũ ngã xuống giường, sau đó cả thân mình ngồi trên người hắn, lúc này không còn điệu bộ e thẹn của khuê môn tú nữ mà là dáng điệu của người đàn bà lẳng lơ. Đinh Uyển Uyển nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn cùng hắn môi lưỡi dây dưa một hồi.

Lý trí của Phong Mạc Vũ đã bị mị dược che lấp đi gần hết nhưng hắn vẫn cố gắng kháng cự lại sự mê hoặc của nữ nhân trước mặt. Hắn vùng mình trở dậy rời khỏi giường, đập vỡ một chén trà sau đó tự rạch một đường nhỏ vào tay mình. Đau đớn ập đến khiến tác dụng của mị dược tạm thời bị lấn áp, điều quan trọng hiện giờ là phải rời khỏi đây.

– Vũ, chàng thật hư nha, chàng nghĩ có thể rời khỏi đây sao, cha thiếp sớm đã cho người canh giữ