
uan phủ.
– Quan phủ lớn hơn vương gia sao?
– Vậy thì hoàng thượng sẽ lớn hơn vương gia. Nếu cô nương cáo trạng lên hoàng thượng ta tin người sẽ xử theo vương pháp.
– Hoàng thượng là tên chẳng ra gì. Nếu hắn không biết chuyện như vậy xảy ra trong kinh thành nghĩa là năng lực quản lý của hắn kém. Còn nếu hắn đã biết rồi mà đến giờ chuyện này vẫn xảy ra thì nghĩa là hắn bao che hoàng thân quốc thích. Không còn chuyện gì nữa thì biến ra chỗ khác cho bổn cô nương ta đi.
– Cô nương….
Hắn tuy rất tức giận nhưng vẫn nhận thấy nàng thật sự rất quen, trước đây nàng và hắn đã từng gặp mặt sao?
Nhìn thấy mặt trời đã gần xuống núi nàng mới nhớ ra mục đích của mình đến kinh thành. Nàng quay lưng đi nhanh đến tửu lâu để mua rượu, để mặc ai đó đứng bơ mặt nhìn theo. Trương Phi đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, từ trước đến giờ chưa ai dám chửi thẳng mặt hoàng thượng như thế. Cũng là lần đầu tiên có người toàn mạng sau khi gây ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Nàng tung tăng cầm vò rượu nữ nhi hồng nhìn ngắm kinh thành, đi ngang qua Xuân Mãn lâu thấy trên cửa sổ lầu ba treo một mảnh vải màu xanh. “Chắc trong hội đã có chuyện”. Nàng nhẹ nhún mình sử dụng kinh công bay lên đó. Ngay lập tức tập hợp đủ mọi người.
– Lão đại chuyện gì xảy ra?
– Đại tỷ, gần đây xuất hiện tân môn chủ của Sát Huyết sơn trang. Người này hành tung khó lường. Theo mật thám của ta điều tra thì hắn đang có ý chống lại triều đình. Gần đây bọn chúng còn tranh địa bàn của Nhật Song hội ta gây tổn thất lớn .
– Bọn này chán sống rồi sao dám giành địa bàn của ta. Lập tức điều tra tên tân môn chủ đó. Có gì thì cứ báo tin. Ta đi đây.
Nói xong nàng lại một thân phi ra khỏi Xuân Mãn lâu, đi về phía ngoại thành.
Nhớ đến 1 năm trước đây, khi nàng vừa luyện xong “Bách Nhật Thần Công” thì muốn xây dựng một tổ chức giống Nhật Song hội ở hiện đại nên quyết định đặt căn cứ ở Xuân Mãn lâu. Tất cả thành viên đều do nàng đích thân tuyển chọn và huấn luyện theo kiểu hiện đại nên đến giờ Nhật Song hội đã tương đối ổn định.
……………………………………………………………………………………
Chương 4
Chương 4. Sát Huyết Hồn trận.
Nàng mang bình nữ nhi hồng về tới rừng trúc, biết nói dối sao với gia gia đây. Một lý do ngay lập tức hiện ra khiến nàng cười đắc chí, có vẻ nàng rất tâm đắc về ý tưởng đầy táo bạo này. Gần đến nơi nàng đi thật chậm. Không đúng, hôm nay luồng không khí nồng nặc mùi sát khí, vì ở hiện đại nàng là một sát thủ nên không thể nhầm lẫn được.
Nàng cẩn trọng vòng về phía sau ngôi nhà, nhìn xuyên qua một khe nhỏ. Mọi thứ chìm trong im lặng. Nàng nghe thấy tiếng thở trầm lặng đầy sát khí. Bọn chúng là ai, gia gia đâu rồi? Trên môi nàng chợt nở nụ cười quỷ dị. Xem như hôm nay bọn chúng gặp xui xẻo, đã lâu rồi nàng chưa được vận động gân cốt.
Nàng thổi qua khe nhỏ một loại mê hương do chính mình bào chế, không mùi không màu. Để xem bọn chúng trụ được bao lâu. Đợi khoảng 15 phút, nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Một, hai, ba,…hai mươi tên hắc y nhân cầm trên tay trường kiếm bén nhọn. Nàng cẩn trọng dùng dây trói chặt chúng lại và xem xét kỹ từng tên trong bọn chúng.
Trên cánh tay trái của mỗi người đều khắc một chữ “Sát”.
“Bọn chúng là ai, sao lại tới đây?”
Sự xuất hiện của đám người này báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Lúc này nàng mới nhận thức gia gia không có ở đây, liệu người có mệnh hệ gì không.
– Gia gia, gia gia! Người đâu rồi???
Nàng cất tiếng gọi lớn sau đó tìm kiếm khắp căn nhà, đến phòng bếp, một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục trên vũng máu còn chưa kịp khô.
– Gia gia, người đừng dọa con, người mau tỉnh lại đi, người không thể bỏ con mà đi – nàng khóc mắt tràn khóe mi, nàng đã mất cha rồi, không thể mất thêm gia gia được.
– Xú nha đầu, làm gì mà lay gia gia thế, nhột chết ta rồi.
– Gia gia! Người không sao chứ, sao người……sao người lại lừa con, rõ ràng người không còn thở nữa mà.
– Nha đầu này, con coi thường ta quá rồi đó.
– Gia gia, người luyện công phu gì hay quá, ngay cả con cũng bị lừa. Người chỉ con đi mà gia gia, gia gia yêu dấu của con…
Gia gia lắc đầu từ chối.
– Cái này là công phu tuyệt mật của ta, sao ta truyền lại cho con được chứ.
– Gia gia, năm vò rượu nữ nhi hồng được không? Người mau dạy cho con đi mà – nàng nũng nịu chẳng kém phần.
– Cái này….hazz mười vò được không. Dù gì cũng là công phu tuyệt mật của ta mà.
– Ok! mười bình. Nhưng người phải mau dạy con đấy.
Tranh cãi một hồi, cuối cùng gia gia đã truyền lại Dịch Hồn Đại pháp trong tiếc nuối. Với tố chất thông minh, chỉ sau nửa tuần hương nàng đã sử dụng thuần thục, cũng không phức tạp lắm. Đến lúc này, gia gia chợt nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt ấy chưa bao giờ nàng bắt gặp ở người.
– Đám người áo đen này là người của Sát Huyết sơn trang, chúng đến đây nhất định có ý đồ. Ta nghĩ bọn chúng đến đây ngoài vì bí kiếp “Bách Nhật Thần Công” chắc chắn còn mưu đồ khác.
Nàng nhìn gia gia hỏi nhỏ.
– Gia gia, sao người biết được?
– Vì ta đã đưa bí kiếp giả cho chúng, nhưng chúng vẫn chưa rời đi mà còn núp trong căn nhà hơn nửa canh giờ, chắc chắn bọn chúng n