Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

hắm đến con. Vì vậy tên tân môn chủ

Sát Huyết sơn trang có thể đã bắt đầu hành động.

– Gia gia, người có biết hắn là ai không, mưu đồ của hắn là gì?

– Hazz, hắn chính là đồ đệ của đại sư huynh, Tà Thần. Lần này hành động ta chỉ e rằng hắn đã tiến hành kế hoạch khởi động Sát Huyết Hồn trận…

Nghe vậy nàng không khỏi nghi hoặc.

– Sát Huyết Hồn trận là gì vậy, con chưa từng nghe qua?

Gia gia nhìn nàng rồi thở dài. Chính lão cũng chưa thực sự hiểu hết về trận pháp này. Đây là trận pháp cực kỳ nguy hiểm, một khi nó khởi động thì vạn vật cách trận 30 dặm sẽ tan thành mây khói. Nhất định không thể để trận khởi động vào ngày Xuân phân năm sau, nếu không thì không gì có thể ngăn cản được uy lực của Sát Huyết Hồn trận.

Cái trận này xem ra uy lực thật khủng khiếp. “Ta tuyệt không để cho trận khởi động, nhưng làm sao đây, lần đầu tiên ta nghe đến Sát Huyết Hồn trận”. Nàng đắn đo suy nghĩ, ở thời hiện đại nàng cũng đã từng nghiên cứu về trận pháp, cũng nghe qua nhiều loại tuyệt nhiên loại này chưa nghe qua.

– Gia gia, người có biết cách phá trận?

Lão gia lắc đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt toát ra tia bất lực và thất vọng.

– Ta cũng chưa giải hết được lời giải này. “Bách Nhật Thần công song Phong Hỏa chưởng – huyết phụng long ải âm dương”. Ta và tam sư đệ đã giải được vế đầu “Bách Nhật Thần công song Phong Hỏa chưởng”. “Bách Nhật Thần công” và Phong Hỏa chưởng phải được kết hợp với nhau để tạo ra “thiên khí” mới có thể giảm bớt uy lực của Sát Huyết Hồn trận. Ta đã truyền lại cho con “Bách Nhật Thần công”, còn tam sư đệ truyền lại Phong Hỏa chưởng cho đại đồ đệ Thiên Kỳ. Con phải cùng Thiên Kỳ liên hợp “Bách Nhật Thần công” và Phong Hỏa chưởng để tạo “thiên khí”, như vậy mới có một tia hy vọng.

– Gia gia, tên Thiên Kỳ đó như thế nào, con phải luyện công với hắn sao – bảo nàng luyện công với người lạ còn khó hơn lên trời, dù sao ở thời hiện đại nàng cũng rất ghét đàn ông rồi, à trừ cha nàng ra.

Gia gia lại một lần nữa nhìn nàng thở dài, nàng như thế nào lại không nhớ Thiên Kỳ là ai. Chắc có lẽ do nàng bị tẩu hỏa nhập ma nên đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

– Xú nha đầu, cả Thiên Kỳ là ai con cũng không nhớ. Thật là hazz, ngày xưa một mực bám theo gây rắc rối cho hắn, lại còn trộm mất bảo bối của hắn mà giờ lại không nhớ hắn sao. Chuyện này cũng không quan trọng, hai con cũng cần phải có cơ duyên thì khi liên hợp mới tạo ra uy lực lớn nhất. Hiện quan trọng là đảm bảo an toàn cho con. Con hãy quay về phủ Hoàng tướng quân, ta sẽ lên Tuyết Sơn tìm tam đệ. Con đi đi, đây là những gì ta ghi chép về Sát Huyết Hồn trận, con hãy suy ngẫm, tư chất con thông minh, ta hy vọng con sẽ tìm ra cách phát trận, hãy bảo trọng.

Nàng rời đi mang theo một mảnh hỗn độn. Nàng không muốn giờ rời xa gia gia vì ở nơi này gia gia là người đối xử với nàng tốt nhất. Theo lời dặn của người, nàng tìm đến phủ Hoàng tướng quân. Tướng quân Hoàng Long đã trở về được một tháng vì ở biên giới giáp Khiết Đan binh lính đối phương đã tạm lui binh.

…………………………………………………………

Chương 5

Chương 5. Kẻ giả mạo.

Dòng người vội vã đổ xô về phủ tướng quân từ mọi phía. Kẻ cao lớn chen lấn người thấp bé, thanh niên trai tráng dành giật cùng người già, trẻ nhỏ. Trước tình hình hỗn loạn trước phủ, quản gia từ bên trong bước ra lớn tiếng nói.

– Các vị xin hãy giữ trật tự, hôm nay Hoàng tướng quân mới nhận lại đại tiểu thư sau hơn mười năm xa cách. Tiểu thư nhà chúng tôi là người độ lượng bao dung, người đã thỉnh với lão gia phát cháo miễn phí cho mọi người, ngày hôm nay, mong mọi người hãy nhớ đại ơn đại đức của tướng quân và tiểu thư. Mọi người hãy đến nhận cháo.

Nàng đứng từ xa quan sát sự tình diễn ra trước mặt, bản thân không khỏi bất ngờ.

“Tiểu thư nào đây, không phải gia gia nói cha chỉ có mình ta là nữ nhi thôi sao? Không lẽ cô ta giả mạo”.

Nàng muốn bước lên vạch trần cô ta nhưng rồi lại thiết nghĩ dù gì nàng cũng không muốn nhận lại Hoàng tướng quân, Sát Huyết Hồn trận cũng chưa tìm ra cách giải nên không có tâm trí làm chuyện khác nữa. Ccũng có thể cô ta sẽ thay “Nhật Dương” cổ đại chăm sóc vị lão bá đó.

Nàng quay lưng toan bước đi nhưng giây phút đó mọi người đồng thanh ồ lên “là Hoàng tướng quân kìa, đa tạ Hoàng tướng quân”.

Nàng cũng có cha, tình cảm cha con nàng thật sâu đậm. Dù gì thân xác của cô gái này đang bị nàng chiếm giữ, nàng đã ích kỷ không thay cô ấy chăm sóc lão bá này rồi, nay sao lại có thể ích kỷ không để cô ấy được nhìn mặt cha mình lần cuối chứ. Nàng quay lưng nhìn về phía sau, và rồi lòng bỗng dưng lại khựng lại. Kia là cha nàng mà, là papa yêu quý của nàng mà, đã rất lâu rồi nàng chưa nhìn lại khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó. Nước mắt bất giác lăn thành dòng trên má. Ông trời ơi! cảm ơn ông đã cho nàng cơ hội gặp lại cha yêu.

Nàng không thể bỏ đi được, không để cha phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Nàng sẽ bảo vệ cha bằng mọi giá. Nhưng nàng sẽ không vạch trần ả ta bây giờ, để xem ả ta có ý đồ gì.

Trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý, và cứ thế ý tưởng được triển khai ngay lập tức. Nàng chen vào đám người đông trướ


Polly po-cket