Insane
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 7.5.00/10/645 lượt.

ừu hận cùng cực lạnh thấu xương. Nàng vung trâm trong tay bắt đầu tấn công về phía hắn.

– Ta giết chết ngươi, tất cả những gì ngươi gây ra cho ta hôm nay ta sẽ trả lại.

Đường trâm không ngừng lao về phía hắn, một đường bên trái rồi lại lao vun vút qua bên phải. Hắn chỉ phòng thủ chứ không hề ra tay tấn công vì nếu hắn phản công lại nhất định sẽ làm nàng bị thương.

– Dương nhi, nàng mau nhìn kỹ người trước mặt nàng là ta, nàng mau tỉnh.

Tâm thức nàng dường như không còn nghe thấy tiếng nói của hắn nữa, lúc này thứ âm thanh duy nhất nàng nghe thấy là tiếng cười man rợ của tên cầm đầu đó.

– Ngươi câm miệng ngay cho ta, ngươi không được phép cười ngươi có nghe thấy không. Câm miệng!!!!

Hắn cau mày nghi hoặc trong giây lát. Nàng có lẽ nào không nhận thức được hành động của mình, nàng đang muốn tấn công ai, là người đã gây tổn thương cho nàng sao? Người nào lại dám đối với nàng như vậy, nếu biết được hắn tuyệt đối không tha cho kẻ đó!

Nàng vẫn tiếp tục tấn công, trâm trong tay nàng di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Lúc này không còn là những đường vung hỗn loạn thay vào đó là những đường sắc bén như muốn lấy mạng người. Mũi trâm ngày càng trở nên hung dữ như một thanh tử đao muốn tước đoạt đi linh hồn của bất kỳ kẻ nào cản đường của nó. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra điều đó, rốt cuộc nàng là ai và có bao nhiêu bản lãnh?

Khí lạnh toát ra từ nàng khiến hắn phải đôi phần suy nghĩ. Hắn không thể để sự việc này tiếp tục tiếp diễn, nếu không thì hắn cuối cùng cũng không thể chống cự lại được nàng. Hắn suy nghĩ trong vài giây rồi quyết định phản công thật nhanh để ức chế nàng nhưng mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh và vượt xa khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Nàng lúc này không còn tấn công hắn nữa, ngược lại mũi trâm lại hướng vào chính người của nàng.

Trước hành động bất ngờ này hắn không biết làm gì hết chỉ có thể dùng tay ngăn chặn mũi trâm kịp thời trước khi nó chạm vào người nàng.

Một giây…hai giây….ba giây….. một giọt máu…..hai giọt máu…….ba giọt máu…… lần lượt chảy ra theo kẽ tay hắn chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng trong cơn hoảng loạn chợt ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa vào trong mũi, nhưng mùi máu tanh này lại có chút gì đó quen thuộc.

Hắn cố gắng dùng hai tay gắt gao chế trụ bàn tay của nàng, hắn chỉ sợ rằng nếu chậm chân một giây nữa thôi nàng sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt hắn. Hắn mặc kệ cho máu của mình đang chảy xuống, mặc cho cơn đau đang dần dần lan truyền đến ngực, lúc này điều duy nhất hắn quan tâm là không để cho nàng làm tổn thương chính mình.

Hắn không biết phải làm gì để nàng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Tất cả là tại hắn, nếu như không phải hắn tức giận vì việc nàng xuất cung ra ngoài tìm tên Nhật Song Vương đó thì giờ mọi chuyện đã không ra cớ sự như vậy.

Đôi môi lạnh lẽo đặt lên bờ môi đã tái nhợt của nàng. Hắn muốn nuốt hết đau thương, nuốt hết nỗi sợ hãi đang hiện diện quanh nàng. Nghĩ đến những gì nàng đang phải trải qua khiến tim hắn đau như hàng vạn nhát dao đâm, vì sao người đau không phải là hắn mà lại là nàng? hắn nguyện thay nàng chịu đựng tất cả.

Nàng đang chìm trong bóng đêm lạnh lẽo đáng sợ. Xung quanh nàng chỉ có một màn đen huyền ảo, không người thân, không bạn bè, không một ai hết.

Nàng muốn thoát khỏi bóng tối để trở về, nàng thực sự rất sợ nơi này. Khi đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi nàng, đôi chút ý thức của nàng đã trở về. “Cha ơi, sao con thấy ấm áp quá, có phải là cha không? Cha ơi, cha nói cho con biết con phải làm gì bây giờ?”

Đáp lại câu hỏi của nàng là một cỗ ấm áp từ đâu truyền đến. Nỗi sợ hãi ngự trị trong tim nàng dần dần biến mất, bóng tối quanh đây cũng không còn hiện hữu. Nàng như một tiểu hài tử thức dậy sau giấc ngủ dài.

Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng trìu mến. Nhận thấy ánh mắt của nàng không còn như lúc trước hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

– Dương nhi, cuối cùng nàng đã tỉnh.

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi đôi mắt vô tình lướt qua vũng máu đang nằm dưới sàn nhà cùng cây trâm đang nằm ở trên tay nàng mới ý thức được chuyện mình vừa làm.

– Ta…..tay ngươi…..là ta…..

Chưa đợi nàng nói hết câu hắn đã cố gắng nặn một nụ cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Ta không sao. Nàng tỉnh là tốt rồi.

Trái ngược với nụ cười của hắn, khuôn mặt nàng đang đăm chiêu một điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Bất giác nàng không cầm được nước mắt, cất từng tiếng nghẹn ngào.

– Đồ ngốc, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?

Vì sao tất cả những người quan trọng với nàng đều vì nàng mà phải chịu tổn thương, có hay không nếu như không quen biết nàng thì họ sẽ không bị như vậy. Hôm nay hắn bị nàng làm cho bị thương, nếu nàng tiếp tục ở bên cạnh hắn thì không biết hắn sẽ còn gặp chuyện gì. Nàng thực sự mệt mỏi rồi, nàng không muốn trên cuộc đời này còn có bất kỳ ai vì nàng mà phải chịu tổn thương nữa.

– Ngươi……..có thể để ta rời cung được không?

Hắn đang cố gắng áp chế cơn đau để cười với nàng thì nụ cười chợt tắt, con ngươi trở nên tối sầm, khuôn mặt ngay lập tức trở nên lãnh khốc vô tình.

– Khô