
ng được, ta tuyệt đối không cho phép!!!
Nàng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, tất cả những điều nàng muốn lúc này là rời khỏi nơi đây. Tâm nàng thực sự không muốn rời đi nhưng cuộc sống của hắn nếu như không còn sự hiện diện của nàng có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lệ theo hai khóe mắt lăn dài trên đôi gò má gầy của nàng.
– Ta xin ngươi……ta không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa…..ngươi hãy để ta đi đi…..
Thấy nàng đau đớn như vậy tâm hắn đau gấp trăm lần. Nàng phải chịu nhiều đau khổ như vậy cũng là vì hắn, nếu rời khỏi đây rồi nàng có hạnh phúc hơn không? Nhìn nước mắt nàng cứ thế mà rơi hắn càng cảm thấy nàng căm ghét hắn và cái hoàng cung này đến mức nào.
Hai con người, bốn con mắt nhìn nhau. Mỗi người đều mang một tâm tư mà đối phương không thể hiểu được. Quy cho cùng tất cả đều muốn tốt cho người còn lại.
– Dương nhi…..nếu như rời khỏi ta….rời khỏi hoàng cung có thể làm nàng được sống hạnh phúc thì nàng đi đi……..
Nghe được câu này của hắn nàng cũng không biết phải nói gì. Lặng lẽ cầm theo cây trâm dính đầy máu tươi của hắn, nàng lê từng bước rời khỏi căn phòng.
Bước chân càng ngày càng nặng nề, chính nàng lúc này cũng cảm thấy mình đang lưu luyến nơi này, lưu luyến bóng hình của hắn. Nước mắt vẫn âm thầm lăn trên gò má, nàng phải cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng khóc lớn “Chúc chàng hạnh phúc….”
Hắn cố gắng gượng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất dần sau cánh cửa lớn của chính điện, có thể đây là lần cuối cùng hắn và nàng gặp mặt, có lẽ Nhật Song Vương kia mới có thể khiến nàng hạnh phúc “Dương nhi, chúc nàng hạnh phúc…”
Khi thân ảnh nàng vừa khuất hắn liền ngã xuống, miệng nhả ra một ngụm máu lớn. Hắn không thể khống chế cơn đau thêm được nữa rồi. Từng hồi đau đớn đang lan truyền đến trước ngực hắn. Trước khi nhắm mắt hắn đã kịp lệnh cho tất cả những người đứng bên ngoài không ai được phép ngăn cản nàng rời cung.
…………………………………………………………………………………………………………….
Hết chap. Buồn quá nhỉ…… Tear không biết nói gì thêm…..Thôi thì hẹn gặp lại ở chap sau nhé………
Xin lỗi các bạn vì post chap hơi muộn. Thông cảm cho ta nhé.
Chương 20: Hy Sinh Thân Mình Để Giải Độc Cho Hắn.
Chương 20. Hy sinh thân mình để giải độc cho hắn.
Trên đường nàng rời đi không ai dám ngăn cản bởi vì hắn đã hạ lệnh tuyệt đối không ai được phép ngăn cản nàng rời khỏi hoàng cung.
Nàng bước đi thật chậm trong màn mưa dày đặc, mặc kệ cho mưa vô tình tạt vào da thịt, mặc kệ cho giá rét từng hồi len lói qua những lớp vải đã ướt đẫm. Giây phút này nàng chỉ bước đi như một kẻ vô hồn chẳng hề để ý đến những gì xảy ra xung quanh.
Mưa ngày càng nặng hạt tạt vào ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng vẫn không thể cuốn trôi hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi. Lớp mặt nạ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng cũng bị rửa trôi mất, bây giờ chỉ còn lưu lại nỗi đau cùng những tiếc nuối không muốn rời.
Nàng dừng cước bộ trước cánh cổng lớn của Trúc Mai điện rồi quay lưng lại nhìn nơi này lần cuối.
Nàng quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đáng sợ, nàng đè nén nỗi đớn đau đang cuồn cuộn sôi trào để mang bản thân chạy trốn khỏi hoàng cung ngột ngạt này. Nàng quay lưng bước đi thật nhanh về phía cổng thành, nàng sợ nếu chậm thêm một giây nữa thôi sẽ không đành lòng rời đi mất.
Tần công công đang nhanh chóng đốc thúc mọi người thực hiện nhanh tiến độ công việc. Mặc dù trời mưa nhưng tất cả vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch.
– Mau mau nhanh tay, sáng ngày mai chúng ta phải hoàn thành rồi.
Tần công công sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn liền nhanh chóng quay trở về bẩm báo cho hoàng thượng. Vì vội vã và mưa lớn, lại là lúc nửa đêm nữa (cái này là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa) nên Tần công công và ai đó đâm sầm vào nhau.
– Ai da, ai dám to gan đâm vào ta, hai cái mông của ta muốn téc làm đôi rồi nè.
Tần công công nhăn nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, tay cầm phất trần chỉ thẳng vào người đối diện miệng không ngừng chửi rủa. Cho đến khi nhận ra người nào đó trước mặt quen quen Tần công công mới vội vàng cầm chiếc dù đã bị văng ra xa khi va chạm che cho nàng.
– Hoàng hậu nương nương thứ tội, là do nô tài không chú ý đã đụng phải người. Sao người lại một mình đi trong mưa thế này, nếu người bị cảm hoàng thượng chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Thấy nàng không hề có phản ứng Tần công công nghĩ rằng nàng còn đang giận hoàng thượng. Vậy nên Tần công công quyết định nói cho nàng nghe hết tất cả những gì hoàng thượng đang làm với hy vọng cứu vãn được tình hình. Hoàng thượng tính tình ra sao chẳng lẽ lão không hiểu rõ, người cao cao tại thượng như vậy dễ dàng gì nói ra tâm tình của mình, chỉ e lúc đó mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều.
– Hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tài lắm lời, nô tài nghĩ người nên tha lỗi cho hoàng thượng đi. Vì để xin lỗi người hoàng thượng đã phải đến hỏi hoàng thái hậu làm thế nào để một nữ nhân hết giận. Không những vậy hoàng thượng biết được nương nương rất thích trúc nhưng trong Trúc Mai điện không đủ chỗ trồng nên người đã đích thân chuẩn bị cho nươ