
trắng bệch tựa người mất hồn, đôi tay run run làm chiếc huyên rơi xuống đất.
– Sư huynh, ta không được, ta không cảm nhận được Băng Tằm ngàn năm, ta không thể khống chế nó….
Chưa đợi ả ta nói hết câu, từ bên ngoài một luồng sát khí kéo đến như vũ bão, không khí như bị lồng khí này bẻ gãy thành từng đoạn. Tiếng răng rắc do những nhánh cây bị bẻ gẫy liên hồi vang lên trong không trung, luồng không khí đáng sợ này càng lúc càng đến gần, tốc độ nhanh khủng khiếp. Ngọc quý phi và Thủy hộ pháp không giấu nổi nỗi sợ hãi, hai người cũng có thể được xếp vào hàng cao thủ, đương nhiên biết rõ luồng không khí sắp đổ ập đến người mình có lực sát thương đến mức nào, chỉ có điều hiện tại muốn trốn chạy cũng không được.
– A!!!!!!!!
Ngọc quý phi kêu lên thảm thiết, thân như có muôn ngàn lá trúc xuyên qua, cảm giác đau đớn tột cùng. Thủy hộ pháp cũng ngã lăn ra đất máu tươi không ngừng chảy ra.
Hai người bọn họ liên tục bị những cơn đau tấn công hành hạ, nếu không phải dùng nội công để khống chế e rằng đã mất mạng từ lâu. Ngọc quý phi nắm chặt tấm thảm trải trên nền, hận một nỗi không thể xé nát. Ả ta mở mắt chừng chừng nhìn về phía cửa chính.
– Ta hận ngươi, ta thề sẽ cho ngươi và tên hoàng đế đó chết không toàn thây!!!
……………………………………………………………………………………………………………….
Chương 26: Biến Cố Bất Ngờ
Điện Thanh Liên.
– Trương Phi người của ta theo sát Ngọc quý phi có kết quả gì chưa?
– Bẩm hoàng thượng, theo những gì người của ta thu thập được thì Ngọc quý phi đúng là người của Sát Huyết sơn trang, gần đây Ngọc quý phi thường xuyên đến một ngôi miếu hoang ở khu rừng trúc phía đông ngoại thành rồi mất dấu, có lẽ ở đó đã bày trận.
Quả đúng như hắn dự đoán, tên Tà Thần này đã cài người ở hoàng cung, chắc chắn hành động lần này đã được chúng tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể lơ là.
– Còn chuyện về hoàng hậu ngươi đã tìm hiểu đến đâu rồi?
– Dạ bẩm hoàng thượng, người của Phong Long hội đã điều tra tất cả những chuyện xảy ra trước đây của hoàng hậu nhưng kết quả thu được không nhiều. Mẫu thân người là quận chúa Ngọc Chu của Minh Nguyệt Quốc. Năm xưa khi đại chiến sáu nước xảy ra Ngọc Chu quận chúa được Hoàng Long tướng quân cứu thoát từ tay nguyên soái của Khiết Đan – Mộc A Nhĩ. Khi hoàng hậu được năm tuổi Ngọc Chu quận chúa đột nhiên lâm bệnh kỳ lạ rồi qua đời. Sau đó Hoàng Long tướng quân đã mang hoàng hậu rời khỏi phủ nhờ một người nuôi nấng nhưng hiện chưa điều tra ra người này là ai.
Ai là người đã nhận nuôi nàng? người này có phải là người đã làm tổn thương nàng hay không? những năm rời khỏi phủ nàng sống như thế nào?
Tất cả những nghi vấn từ trước đến giờ của hắn vẫn không có đáp án, điều này khiến hắn lo lắng không ít.
Tạm gác lại chuyện điều tra quá khứ trước đây của nàng, chuyện bây giờ cần làm là phải tiêu diệt Sát Huyết sơn trang thì dân chúng mới được bình an. Hắn không để con dân của mình phải chịu khổ được.
Giọng Tần công công từ ngoài truyền vào.
– Bẩm hoàng thượng, Ngọc quý phi mời người tối nay đến hoa viên của Phụng Hoàn cung ngắm hoa quỳnh nở.
Nàng ta có ý đồ gì, nếu nàng ta muốn chơi hắn nhất định không khiến nàng ta phải thất vọng, cũng đã đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi.
– Được, ngươi mang trâm ngọc bích đến Phụng Hoàn cung nói rằng trẫm ban cho Ngọc quý phi, bảo với nàng ta trẫm nhất định sẽ đến.
Trúc Mai điện.
Nàng ngồi giữa bậc thềm ở cửa chính của Trúc Mai điện. “Sao giờ này hắn vẫn chưa đến, chắc là hắn đang bận chuyện triều chính nên mới đến muộn như vậy”.
Sắc trời đã tối dần, trăng càng ngày càng lên cao nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện, trực giác mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy đến, nghĩ vậy tâm nàng cơ hồ còn lo lắng hơn. Trước đây hắn chưa từng có lần nào đến muộn như vậy.
Tiểu Hồng thấy nàng đã ngồi suốt hơn hai canh giờ ở đó liền vội mang áo choàng đến cho nàng.
– Tiểu thư, hoàng thượng chắc bận bàn chính sự với Trương Phi tướng quân nên đến trễ, người nên vào nhà kẻo ngoài này gió lạnh rất dễ bị cảm lạnh. Nàng chẳng quan tâm tới lời Tiểu Hồng nói, vẫn cứ dựa người vào bậc thềm chờ đợi. Nàng tự nhủ lòng “chắc chắn hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ không có chuyện gì”.
Tiểu Yến từ bên ngoài chạy vào với dáng bộ khẩn trương.
– Đại tỉ, Ngọc quý phi mời người đến Phụng Hoàn cung thưởng thức hoa quỳnh nở. Nghe nói hoàng thượng cũng đang ở đó.
Nếu bình thường chỉ đến ngắm hoa quỳnh thì chắc chắn nàng sẽ không đi, nàng không rảnh rỗi đến mức làm mấy cái việc nhàm chán như thế, nhưng mà hắn đang ở đó. Hắn hôm nay đến trễ là vì đang ở cùng ả Ngọc quý phi ngắm hoa quỳnh nở sao?
– Ả ta dám bày trò gì nữa. Tiểu Yến, em mau cùng ta đến Phụng Hoàn cung.
Nàng tâm tình không tốt, lại dám bày trò vào lúc này quả thật to gan, hôm nay nàng phải xem ả ta còn có bộ dạng gì chưa lộ ra. Lại còn tên hoàng đế đó nữa, nếu hắn dám làm chuyện có lỗi với nàng thì nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn.
Phụng Hoàn cung.
– Hoàng thượng, đã rất lâu rồi người chưa đến thăm thần thiếp, người ta thực sự rất nhớ chàng nha.
Ngọc quý phi mặc trên người bộ đồ màu đỏ chói được làm