Teya Salat
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

kịp né. Khi tình hình trở nên cấp bách Tiểu Thanh liền rút phi tiêu có chứa độc Kỳ Đà phi về phía tên ăn mày, hắn trúng tiêu ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hỏa hộ pháp một tay giữ nàng, một tay vận khí. Hỏa nóng tung ra khiến Tiểu Thanh trúng thêm một chưởng của hắn ngã xuống đất nhả ra một ngụm máu tươi, khi Tiểu Thanh đứng lên đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu đành phải trở về cung báo cho Tiểu Yến.

Phụng Hoàn cung.

– Hoàng thượng, người nhất định phải uống với thần thiếp chén này. Nếu không uống là người không thương Ngọc nhi rồi.

Ngọc quý phi lén bỏ vào trong chén một viên Tiêu Cốt Đan khi tan trong rượu sẽ không thể nào phát hiện được, trên miệng nở một nụ cười thâm độc.

Hắn bưng chén rượu trong tay thản nhiên uống. Rượu nóng vừa trôi xuống cổ họng hắn đã thấy có một cảm giác khác thường chắc chắn trong rượu có độc, một lúc sau hắn nằm gục xuống bàn dáng vẻ không còn sức lực.

– Ái phi, nàng…….

Thủy hộ pháp lúc này mới từ trong bước ra, thấy hắn ta ả liền nhanh phi thân đến dán chặt vào lồng ngực hắn rồi cười lớn.

– Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ha ha ha. Tên hoàng đế đáng ghét nhà ngươi được chết trong tay mỹ nhân như ta quả là tu mấy kiếp mới được.

Ả vén vài sợi tóc trên mặt hắn mặt tỏ vẻ tiếc nuối.

– Hazzz….. Thật đáng tiếc đáng tiếc. Nếu không phải vì ả họ Hoàng đó trêu tức thì có lẽ ta sẽ chơi đùa với ngươi thêm vài ngày. Nhưng mà không sao, dù sao ngươi cũng không phải là nam nhân thực thụ có chết đi cũng là phước của ngươi rồi.

Ả ta vừa nói vừa nghĩ lại chuyện xưa. Hắn đường đường là một hoàng đế tuấn dật phi phàm nhưng rất tiếc….hazz. Nhớ những ngày đầu tiên vào cung ả được thị tẩm hầu hạ hoàng thượng, thật không ngờ cho dù ả có giở đủ mọi thủ đoạn hoàng thượng vẫn không hề cùng ả làm cái chuyện nam nữ đáng phải làm. Thậm chí có lần ả toàn thân lõa lồ nằm trên giường khiêu gợi nhưng hắn chỉ nói một câu ngắn gọn “Ái phi như vậy không sợ bị phong hàn sao?”. Mỗi lần đến hắn chỉ ôm ả ngủ đến sáng rồi lại rời đi thật khiến người ta nghi ngờ hắn có phải nam nhân thực thụ không nữa.

Hắn cất giọng yếu đuối không còn nội lực nhìn Ngọc quý phi.

– Nàng……nàng tại sao lại làm như vậy. Hắn là ai?

Thủy hộ pháp túm chặt cổ áo hắn đưa lên.

– Nàng là ai sao? Nàng chính là người phụ nữ của ta, là Kim hộ pháp của Sát Huyết sơn trang còn ta chính là Thủy hộ pháp. Ha ha dù sao ngươi cũng sắp chết dưới tay ta vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết sau khi ngươi chết Sát Huyết Hồn trận sẽ được khởi động, con dân của ngươi sẽ phải phục tùng giáo chủ anh minh thần dũng của chúng ta. Ha ha.

Ngọc quý phi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

– Ta cho ngươi biết, sau khi ngươi chết ta cũng sẽ chôn ả họ Hoàng cùng ngươi.

Khi nghe thấy ả muốn giết nàng, cơn tức giận của hắn đã không thể kiềm chế, hắn cũng không cần phải diễn kịch nữa. Hắn vận nội lực vào hai đầu ngón tay, sức nóng đạt đến đỉnh điểm.

Hắn bất ngờ đánh mạnh một chưởng vào ngực bọn họ. Do bất ngờ nên họ chẳng kịp phản công. Cộng thêm thương thế lúc trước chưa hồi phục hẳn lúc này bọn họ bị nội thương không nhẹ.

– Ngươi…..sao ngươi vẫn có thể vận nội công? Rõ ràng Tiêu Cốt Đan ngươi đã uống.

Hắn đứng lên phất quạt vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, không muốn nói thêm một lời nào với bọn họ. Tiêu Cốt Đan hắn đã từng nghe qua, bất quá hắn cũng thắc mắc vì sao mình không bị trúng độc. Nghĩ tới một màn khi nãy của nàng hắn mới chợt thức tỉnh, là nàng đã cứu hắn. Tuy hắn đã làm nàng đau lòng nhưng nàng vẫn cố nén lại để cứu hắn, nghĩ đến đây hắn không nghĩ nàng sẽ tha thứ cho hắn.

Thủy hộ pháp thấy sự tình nguy cấp vội vàng thi triển chút sức lực cuối cùng tạo ra một màn suơng mờ trước mặt hắn rồi chạy mất.

Hắn định đuổi theo nhưng chợt nhớ đến lời của Ngọc quý phi “không lẽ nàng đang gặp nguy hiểm?”. Hắn lệnh cho Trương Phi lục soát khắp hoàng cung tìm hai người bọn họ rồi vội vàng đến Trúc Mai điện.

Trúc Mại điện.

Một mảnh hỗn độn, không khí tràn ngập màu u ám. Tiểu Hồng không ngừng khóc lớn ở giữa sân, các cung nữ và thái giám khác đều mặt mày ủ rũ. Tiểu Yến đứng giữa sân nhìn hắn đằm đằm.

– Hoàng hậu đâu?

Tiểu Yến im lặng nhìn hắn, tay nắm chặt chủy thủ (dao găm). Tiểu Yến đột nhiên tiến đến vung chủy thủ trong tay đâm thẳng vào tim hắn. Hắn nhón chân lùi về phía sau tránh né đòn tấn công của Tiểu Yến.

– Tại sao ngươi làm vậy? Ta hỏi lần nữa hoàng hậu đâu?

Hắn mặt lạnh như băng miệng phun từng chữ. Tiểu Yến tức giận chủy thủ chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn.

– Ngươi có tư cách biết đại tỉ ở đâu sao. Đại tỉ đã ngồi ở ngoài trời chờ ngươi suốt hai canh giờ thế mà ngươi lại đến ôm ấp ả hồ li tinh họ Ngọc đó. Đại tỉ đã rời đi từ lâu rồi, cả đời này ngươi đừng mong gặp lại tỉ.

Nàng đã nhìn thấy ư? Tại sao nàng không nghe hắn giải thích đã vội vàng bỏ đi như vậy?

Tiểu Yến vẫn không ngừng tiến lên tấn công hắn. Cô đang dồn hết sự tức giận căm phẫn vào mũi chủy thủ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, dù sao Tiểu Yến cũng là người hầu của nàng.

Hắn tránh mũi dao rồi xoay người điểm huyệt của Tiểu Yến.

– Dương nhi hiểu lầm ta. Ngươi cho ta biết nàng đã đi