
Huyết hồn trận cho lão, bí kiếp “Bách Nhật Thần công” cho nhị đệ, bí kiếp Phong Hỏa Chưởng cho tam đệ. Người còn truyền lại cách phá trận cho cả ba người “Bách Nhật Thần công” song Phong Hỏa chưởng, huyết phụng long ải âm dương”. Khi nói đến đây sư phụ đã quy tiên, ba người còn lại không ai hiểu được hết câu nói này.
– Sư thúc, đứa bé năm là ai?
– Chính là Tà Thần. Dù ta có cố gắng che dấu thân phận thực sự của nó nhưng vẫn không được. Sau khi biết thân phận thực sự của mình nó đã bày kế hại ta cướp bí kiếp bày Sát Huyết Hồn trận.
Thật không ngờ mọi chuyện là vậy. Tên Tà Thần vì muốn trả thù Phong Thiên quốc mà làm ra nhiều chuyện như vậy.
Giờ mới chợt nhớ ra nàng đã rơi xuống đây lâu rồi, không biết hắn hiện như thế nào. Vì sao nàng không còn cảm nhận được tác dụng cuả mị dược nữa?
– Sư thúc, trong người con vẫn còn mị dược nhưng sao con không hề cảm nhận được tác dụng của nó a?
Tà Thiên nhìn nàng thở dài.
– Ta chỉ có thể tạm thời khống chế tác dụng của nó chứ không thể nào giải được. Đến thời hạn thuốc phát tác thì ta cũng không còn cách nào.
– Sư thúc, người vừa nói mị dược này là dược thất truyền của Vạn Trùng Hoa quốc sao?
– Đúng, Vạn Trùng Hoa quốc khi xưa là bậc thầy điều chế dược liệu từ hoa nhưng lại không mạnh võ công bằng các nước khác. Vì vậy quốc vương đời thứ tư của Vạn Trùng Hoa quốc mới điều chế ra loại mị dược từ 108 loài hoa quý của Trung Nguyên, dược này có tác dụng duy trì huyết mạch hoàng thất, khi một người dùng mị dược này ân ái cùng người có huyết mạch hoàng thất trong Vạn Trùng Hoa quốc thì cả hai sẽ tăng võ công lên gấp bội, còn với nam nhân khác thì người nam nhân đó sẽ trúng độc mà chết.
Quả là bỉ ổi, Tà Thần cũng đã nói nếu nàng cùng nam nhân khác nhất định người đó sẽ bị kịch độc mà chết, còn nếu trong vòng 3 tháng nữa không giải thì nàng sẽ bị độc chết. Lúc đó không phải là lúc Sát Huyết Hồn trận hình thành hay sao. Có lẽ đây là ý trời. Sau khi phá được Sát Huyết Hồn trận nàng cũng có thể yên tâm rời đi.
– Sư thúc, giờ con phải rời khỏi. Con phải đi Tuyết Sơn tìm gia gia.
Nàng bước ra khỏi cửa động nhìn lên trên tìm đường ra khỏi trận. Trận này quả thật thần kỳ, ngay cả Tà Thần cũng bị lừa. Thực ra vực này không hề sâu, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Vì vậy khi nàng nhảy xuống mới không có thịt nát xương tan a.
Nàng khựng lại, đôi mắt lại dâng trào thủy lệ. Hắn đang quỳ ở trên, khuôn mắt gây gò hốc hác. Hắn vẫn còn quỳ ở đây ư?
Nàng đứng ở dưới tâm đau như cắt, nhìn hắn quát lớn.
– Hoàng đế ngốc, ngươi mau đứng lên, sao ngươi lại hành hạ bản thân như vậy???
Giọng nói cất lên nhưng mọi người vẫn chẳng có phản ứng. Họ không nghe thấy giọng nàng nói sao.
Tà Thiên ngồi ở trong động, giọng nói truyền ra.
– Ha ha, tiểu nha đầu ngươi đừng cố gọi nữa, bọn họ sẽ không nghe thấy gì đâu. Tất cả đã bị trận pháp của ta ngăn lại. Ngươi cũng đừng mong có thể rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của ta.
Chương 31: Duyên Phận Ý Trời.
Chương 31. Duyên phận ý trời.
“Hư! Thế gian này còn có người chưa hỏi ý kiến mà dám có ý định giam cầm ta sao”.
– Lão già chết tiệt, ông nghĩ có khả năng này sao!
Tà Thiên vẫn không có phản ứng gì, chỉ nói một câu vô tình mà cố ý nhắc nhở nàng.
– Tiểu nha đầu, hãy nhớ rõ ngươi trúng phải độc gì. Nếu ngươi không muốn liên lụy đến tên nhóc đó thì tốt nhất là không nên xuất hiện. Ta cũng không muốn đắc tội với tam đệ.
Nàng chỉ chăm chú nghe vế đầu của câu nói vì đây đúng là điều nàng lo lắng. Đúng vậy, nàng trúng phải mị dược không thể giải. Nàng không thể liên lụy đến hắn, nàng không thể xuất hiện.
(Nhân vật chính toàn bỏ qua những vế quan trọng, vì bỏ qua nên mới có chuyện sau này, các bạn chờ nhé).
Nàng ngồi trước cửa hang động, đầu tựa nhẹ vào một tảng đá đã phủ kín rêu phong, đôi mắt chăm chú nhìn về phía hắn, hắn cứ như vậy làm tâm nàng đau vô cùng. Hắn đã quỳ ở đây bảy ngày rồi, khuôn mặt hốc hác tiều tụy hẳn.
Thế gian thật nực cười, ông trời cũng thật nhẫn tâm với họ. Hai con người tuy ở rất gần mà lại rất xa. Hắn một mực nghĩ nàng đã chết còn nàng nhìn thấy hắn nhưng không thể nào đến bên hắn.
Trương Phi bước đến bên hắn khuyên hắn quay về hắn không về. Chỉ đến khi Trương Phi nhắc đến con dân của hắn, trách nhiệm của hắn đối với tất cả người dân Phong Thiên quốc mới làm hắn tỉnh ngộ. Hắn nói với nàng những câu nói sâu thẳm trong tim “Dương nhi, nàng yên tâm đi. Cả đời này ta chỉ yêu mình nàng tuyệt đối không gần nữ nhân khác. Ta – phong Thiên Kỳ sẽ mãi mãi chỉ yêu một người là Hoàng Song Nhật Dương”.
Nước mắt nàng rơi ướt đầy vai áo, con tim quặn thắt như bị ai dùng tay bóp nghẹt. “Chàng hãy về đi, đừng tốt với ta như vậy. Nếu không ta sẽ không có cách nào buông tay chàng. Ta cả đời này cũng chỉ yêu mình chàng. Hãy quên ta đi, ta không thể mang lại hạnh phúc cho chàng”.
Bóng dáng ấy ngày càng khuất dần, nàng cũng đứng lên lau khô dòng nước mắt “Tạm biệt chàng”.
Một cơn đau đớn xuất phát từ tâm lan truyền đến ngực, nàng không cầm được mà phun ra một ngụm máu tươi.
– Mị dược trong người ngươ