Khi thần tượng là Vampire

Khi thần tượng là Vampire

Tác giả: chuatemacarong_draculla

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

ồi lại hiện lên mờ mờ ảo ảo như một u hồn vất vưởng,cô đã tới được căn biệt thự tuyệt là bí mật của mình đã được chuẩn bị sẳn.Căn biệt thư khoác một màu đen u nám bên ngoài nhưng lại được đính những viên đá đỏ bao quanh rãi rác khiến nó trở nên ghê rợn và lâm u hơn hết,căn biệt thự được che khuất sau những rạng cây cao vút,lối vào là một cái cổng vòm như kiểu của hang động những dây leo của một loại nho bao lấy và rũ xuống khiến nó đẹp hơn bao giờ và cũng nguy hiểm hơn bao giờ.Không chút nao núng cô đi qua chiếc cổng không chút nguy hiểm chỉ là thiết kế cho nó rợn người để không ai dám bén mảng tới và đồng thời nho trên cây cũng có thể làm rượu hoặc đồ ăn nha.Sau khi qua cánh cổng cô mới chiêm ngưởng được toàn bộ kiến trúc căn biệt thự ,nó đúng những gì cô thấy từ xa nhưng tới gần cô mới co thể nhận ra cái vẻ cổ kính phong cách cổ điển pha hiện đại rất bắt mắt quả đúng như cô mong đợi,nhiệm vụ cô giao cho Lisa và Rosa ngoài những công việc về khinh doanh ,v…v… thì đây cũng là một nhiệm vụ của họ được cô giao cho.Phải mất đến hơn chục năm trời họ mới tìm được bản thiết kế hợp ý,thêm chục năm nữa lửa chọn kĩ càng nguyên liệu,tiếp chục năm nữa xây dựng và ngụy trang,trang trí hoàn hảo nơi này là kì công của họ nha rộng đến 1000 mét vuông được xây dựng như một cung điện thu nhỏ lại một tí.Họ là kì công vì đây là công trình dành cho chủ nhân của họ ở mà đương nhiên phải tỉ mĩ đến từng chi tiết rồi ,thật là họ không muốn chủ nhân có tí phật lòng nào a.Cô mĩm cười thảo mãn rồi bước vô căn biệt thự,như dự đoán vừa bước vô đập vào mắt cô là một hàng dài kéo đến tận cuối hành lang những tên vam cấp quý tộc chờ đón sẵn và một số vam cấp thường có dòng máu lai.Họ nhìn thấy cô vào thì cung kính cúi mình quỳ xuống đồng thanh:

– Kính chào chủ nhân chào mừng người tới đây.

– Được rồi đứng dậy hết đi.Từ nay đừng gọi ta là chủ nhân hãy gọi là tiểu thư Sara hiểu ý ta chứ.Cô khẽ nói âm điệu uy quyền khí thế lấn áp tất cả khiến họ sợ hải run lên.

– Chúng thần hiểu ,xin theo ý người tiểu thư Sara.Tất cả đồng thanh nhưng trong cái âm thanh của họ có pha một ít sợ hãi.

– Vậy tất cả lui đi,làm công việc của mình đi ta muốn nghĩ ngơi.Cô ra lệnh.

– Chúng thần cáo lui.Tất cả lại đồng thanh nhưng lần này không còn có sợ hãi trong âm thanh nữa thay vào đó là sự phục tùng và kính trọng tuyệt đối.

Tất cả lui đi hết tuyệt chỉ còn một cô hầu vam quý tộc ở lại giúp cô xách đồ và sắp xếp đồ đạc cô lên phòng chỉ cô tới căn phòng của mình.Cô vam quý tộc dẫn cô tới một căn phòng rộng tầm 200 mét vuông đầy đủ tiện nghi sắp xếp đồ cho cô rồi cúi mình đưa cô một tấm bản dồ của biệt thự,nhìn sơ qua cô đã nhớ hết,và ngoài ra cô còn biết tất cả các phòng bí mật theo bàn giao của Rosa nói.Cô hầu đi ra để lại một câu thông báo sắp đến giờ ăn trưa và mong cô xuống ăn,cô không nói gì chỉ xua tay hàm ý đừng chuẩn bị gì cả cô khống thích và lui ra ngoài đi.Như hiểu ý lập tức cô hầu lui ra ngoài để lại cô trong căn phòng của mình,căn phòng cô rất cô điển và xây dựng rất kì công nhìn không khác gì hâm mộ nơ cô đã từng ngủ thứ khác ở dây là thay vì những cây cột đỏ thì h là một màu trắng,và cái linh cữu thì thay bằng một cái giường bằng băng,và không gian cũng không trống trải như ở hầm mộ mà được sắp xếp rất nhiều dồ dùng như tivi đời mới nhất công nghệ cao nhất,những cái tủ bằng ngọc khảm cao quý chứa quần áo,những cái máy tính siêu cấp và vô vàn những côn nghệ khác được chuẩn bị rất đầy đủ kể cả vũ khí ,thật nó chỉ tác dụng với con người và các vam kia còn cô là ngoại lệ một ngoại lệ duy nhất không thứ nào có thể diết được cô ngoài chính cô cả.Nằm xuống chiếc giường của mình tuy làm bằng băng nhưng cô lại cảm thấy ấm áp,vì cô còn lạnh hơn nó nhưng chỉ là về tâm hôn thôi.Trằn trọc trên giường với những suy tính tiếp cô không thể chợp mắt được ngồi dậy cô bước rời khỏi phòng ,bên ngoài có hai vam canh cửa bảo vệ thấy cô đi ra liền cúi chào,cô khẽ gật đầu rồi ra hiệu muốn ra ngoài dạo họ liền hiểu ý không làm phiền cô nữa lập tức lui đi.Cô bước ra ngoài những luồng gió phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy rất bình yên,trời đã về chiều đang dạo quanh bổng nghe mọt tiếng cười vui vẻ hồn nhiên từ phía sau biệt thự vang lên.Bước về nơi có tiếng cười cảnh tượng đạp vào mắt cô thật rất trong sáng một đứa trẻ khuôn mặt phảng phất nét hồn nhiên và nụ cười ngây thơ ,nhìn đứa trẻ cô bổng cảm thấy buồn hơn bao giờ từ nhỏ cô đã bị coi là thứ phế vật thế thân ,hắt hủi truy sát cô thầm ước mình cũng được như cô bé đó.Thu lại vẻ mặt băng lạnh cùng dáng vẻ uy nghiêm trên người đôi mắt co trở nên dịu dàng hơn tiến về phía đứa trẻ kia.Đứa trẻ nghe động liền quay lại ,bắt gặp cô đứa trẻ hồn nhiên hỏi:

– Uả chị là ai vậy?Sao chị lại ở đây thế.

– Chị mới đến đây sáng nay,em là con của ai.Cô hỏi đứa bé ,đứa bé không kêu cô là “cô” cũng phải thôi nhìn cô rất trẻ so với tuổi đời của mình,ôn nhu cô trả lời và hỏi lại đứa bé.

– Em là…..

Chưa nói hết câu một người phụ nữ từ nhà bước ra ôm lấy đứa bé cúi đầu chào cô hoảng sợ nói:

– Đứa bé này là con của thần xin người rộng lòng


XtGem Forum catalog