Polaroid
Khi thần tượng là Vampire

Khi thần tượng là Vampire

Tác giả: chuatemacarong_draculla

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

bỏ qua tội bất kính của nó.

– Không sao nó là trẻ con mà,hãy cứ để nó lại ở dây với ta vui chơi một lát,yên tâm đi ta là ái chứ không hại đến đứa nhỏ này đâu,chỉ là muốn cùng nó vui chơi một lát thôi.Cô mĩm cười với người phụ nữ đôi mắt vẫn dịu dang nhưng thần thái đã trở lại sự uy nghiêm vốn có.

– Vậy tôi xin dể lại nó cùng với ngài.Nhìn vào mắt cô người phụ nữ này hiểu cô là nói thật và rất ấm áp không như những vam khác,với thân phận cao quý của mình cô tất nhiên sẽ giữ lời nên liền đồng ý.

Cô cùng đứa trẻ chơi những trò của đứa trẻ bày ra nào là vẽ tranh,rồi thì dí bắt trốn tìm v…v…Một buổi chơi thú vị cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết và dặn người phụ nữ hàng ngày cho đứa bé đến chổ cô chơi, người phụ nữ không có ý phản đối liền đồng ý bởi vì người phụ nữ biết cô sẽ không bao giờ hại đứa con của cô.Trở về phòng minh cô mệt mỏi đi vào phòng tắm gột rữa bụi bám vào cơ thể cùng cái mùi mồ hôi trên cơ thể.Bước ra ngoài cô mang độc một chiếc áo khăn thoải mái tiến về giường minh và chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể,ngày mai là ngày cô nhập học và học kì cũng đã bắt đầu từ nữa tháng trước điều này không quan trọng với cô cho lắm cho dù có học vào cuối kì thì thành tích của cô sẽ luôn là tuyệt đối bởi tất cả đã nằm trong bổ nảo của cô rõ nét không một sai sót.Chìm vào cơn mộng mị trên môi cô nỡ một nụ cười ấm áp vui vẻ.

Tại một nơi khác anh cũng như cô tới biệt thụ của mình nhưng nơi của anh thì rất lộ liểu và củng không lớn bằng của cô,anh tiến về phòng mình và lăn ra ngủ luôn trên môi cũng nỡ một nụ cười nhưng là nụ cười chua sót anh đang ngớ cô nhớ rất nhiều.

Tập 15: Học viện Algel the Time (Phần cuối)

Tiếng lá xào xạc yên tĩnh hòa vào tiếng gió êm đềm,không gian yên tĩnh của bổi sớm,vẫn bộ dạng lạnh băng đó nhưng ánh mắt thoáng nét dịu dàng ấm áp.Cô đã tĩnh ngay lúc mặt trời ló rạng cô đang ngồi trên thành của sổ , những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất và trên cơ thể cô.Trông co bây giờ thật cô độc và mong manh với chiếc váy ngủ trắng điểm nhẹ vài họa tiết hoa cỏ dưới gối váy nhẹ ngàng và độc đáo.Một ngày nữa đã tới đối với cô một ngày không là gì cả đối với sự bất tử của cô,hôm nay cô sẽ nhập học với cái lí lịch giả kia tên cô vẫn là Sara nhưng là Sara Clarkson một cô nhi nhận học bổng vừa du học về.

“Cộc…cộc

Bên ngoài một âm thanh phá vỡ yên tĩnh của cô,tiếng gõ cửa vang lên cô chậm rãi quay đầu ra phía cửa nói:

– Vào đi.

Một vam quý tộc bước vô với một bộ đồng phục trên tay,tiến tới chỗ cô đưa bộ đồng phục lên ngang đầu kính cẩn thưa:

– Tiểu thư đây là đồng phục của trường tiểu thư,mời người mặc và xuống ăn sáng ạ.

– Ta biết rồi để xuống giường đó rồi lui ra.Cô nghiêm giọng ra lệnh.

Tên vam lập tức bỏ bộ đồng phục xuống giường rồi kính cẩn cúi chào rồi lui ra ngoài.Trong phòng cô thở dài ngao ngán,cô đã tốt nghiệp bao trường đại học rồi học lại cũng để cho vui và thư giản đồng thời tìm kiếm hắn thôi.Bước xuống khỏi bệ của sổ tiến tới giường cầm bộ đồng phục lên ,theo cô biết đó là bộ đồng phục của cấp A,trường cô chia ra làm 4 khối.

+ Khối A cho học sinh giàu nứt vách hoặc thiên tài.

+ Khối B cho học sinh nhà giàu bình thường hoặc giỏi ổn định.

+ Khối C cho học sinh nhà khá giả và giỏi.

+ Khối D cho học sinh bình dân và giỏi.

Mỗi khối có một đồng phục khác nhau,khối của cô nữ mặc váy caro đen đỏ,áo sơmi có viền xanh ở cổ tay áo và cổ áo,một chiếc cavat màu đỏ trước ngực,khoác bên ngoài một áo gile đen có đính huy hiệu của trường là một chiếc đồng hồ có đôi cách trắng.Ngôi trường này không được xếp vào loại hàng đầu nhưng cũng được coi là danh giá Cầm bộ đồng phục bước vào nhà tắm cô sữa soạn lại sắc đẹp của mình, đội tóc giả màu đen lên,đeo kính áp tròng màu đen nốt,mang thêm một chiếc kính to đùng che hết gần nữa khuôn mặt,đánh phấn lên cho da trở tành màu đen và mang đồng phục cô.Hoàn tất mọi việc cô nhìn lại mình trong gương thật không khác mấy đứa nhà quê nhưng như vậy cũng được cho yên tĩnh đỡ ai làm phiền và nhận ra mình.Bước tới phòng ăn,mọi người sửng sốt trước bộ dạng của cô và tự hỏi đây là ai,cô đọc được hết mọi ý nghĩ chỉ cười trừ nói:

– Sao bất ngờ à,ta phải cải trang để không ai nhận ra mình,các người quên ta là ai trên thế giới rồi a?

Nhận ra giọng nói của cô,thêm dáng vẻ uy nghiêm đó họ biết đích thực là chủ nhân của mình nên chỉ biết cúi đầu nhận sai.Cô nhìn họ vậy cũng không nói gì thêm tiến tới bàn ăn,hai miếng bánh mì lớn hỏa hạng và một cốc sữa hòa lẫn vài giọt máu của dòng thuần chủng.Cô nhanh cóng ăn xong rồi ra hiệu đến lúc đi,nơi này cách chỗ tường khá xa nên cô cho họ chở đi.Sắp đến cổng trường cô ra hiệu dừng xe rồi bước xuống đi tới trường cô không thích phô trương gây chú ý,đặc biệt khi chiếc xe à họ chở cô lại là một siêu xe có một không hai.Vào trường cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng trên đường đi rât nhiều tiếng bàn tán về cô như là nói co nhà quê,v…v…Cô không để ý mở của vô phòng hiệu trưởng không chào hỏi gì lên tiếng:

– Lớp ta học ở đâu?

Hiệu trưởng ngôi trường này là 1 vam quý tộc khi thấy cô ,ông ta vui mừng lắm cô nhập học