The Soda Pop
Khó lắm phải không anh?

Khó lắm phải không anh?

Tác giả: _tan_2607

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

ng.

Ngọc Di chăm chú nhìn anh ta một cách không lí do, bỗng nhiên…

Ánh mắt sắc lạnh đó lướt qua khuôn mặt cô. Nó bất cần đời, lạnh đến nỗi khiến cô giật nảy người. Và cũng nhờ đó, cô nhận ra…

Khánh Phong sao?

Ngọc Di gấp rút chạy xuống nhà. Mắt đỏ hoe, tay chân bắt đầu bủn rủn làm cô va vào cạnh bàn mà ngã sóng soài.

Mặc kệ bao nhiêu đau đớn, mặc kệ tiếng mẹ gọi, mặc kệ trí não đang ra sức cản ngăn… Cô lao ra ngoài.

Không có ai.

Hoảng loạn.

Cô chạy xung quanh, mắt cố gắng tìm một bóng người nhưng…

Di cảm thấy hụt hẫng, như đang ở đỉnh cao mà lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Ánh sáng nhỏ nhoi chưa kịp giúp đời đã bị dập tắt.

Phải.

Ngọc Di cô quyết định sai rồi! Cô cần anh, rất cần anh!

Cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi nhiều, thấm vào lớp áo.

Đằng xa, một ánh mắt băng giá đang lẳng lặng nhìn dáng người bé nhỏ, khoé môi anh khẽ nhếch lên:

_ Chẳng phải em đã hạnh phúc rồi sao?

—————-

Vài tiếng trước, lúc cô đang bối rối trên sân khấu nên cô đâu thể biết rằng, dưới này, Phong đang đau lòng nhìn cô.

Anh đã nhận ra ý định bỏ đi của cô từ cái ngày cô đưa cho anh đĩa mì có trang trí thêm hình một cái gối.

Khi biết cô sang Mỹ, anh đã từ bỏ tất cả để đi tìm cô. Anh không để tâm đến chức vị tổng giám đốc mà ba anh giao lại, không màng đến kì thi quan trọng cuối cùng để rồi anh nhận được kết quả là….

Ngọc Di cô không có anh vẫn hạnh phúc.

Cuộc đời thật trớ trêu…

Sự thật đâu phải như thế!

Nhưng nó vẫn không để anh đến bên cô, không cho hai người một cơ hội để giải thích.

CHƯƠNG 13: EM ĐÂU CÓ QUÊN!

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Ngọc Di, khiến cô khó chịu mà cựa quậy.

_ Di! Di! Con tỉnh rồi sao? – bàn tay ấm áp của bà Linh Đan vội nắm lấy ngón tay vừa cử động nhẹ của cô.

_Ưm! Mẹ. – cô chống tay định ngồi dậy.

_Nằm yên đi con! Để mẹ đi gọi bác sĩ!

Đến lúc này, não cô mới nhận thức được mình lại vào bệnh viện.

Haizzz! Mấy cái bệnh viện phiền phức này, đã nói là không thích nó rồi mà sao nó cứ đeo bám hoài vậy không biết!

Dai như đỉa!

Di vỗ vỗ đầu, nhăn mặt. Nốc một cốc nước lã.

Không khí trong phòng ngột ngạt quá! Cô rứt cái ống truyền nước biển đang cắm trên mu bàn tay , trèo xuống giường.

Ngọc Di lẻn ra ngoài, tìm chút trong lành, tìm chút sức sống.

Cô hái một bông hồng được trồng trong khuôn viên, đưa lên mũi.

_ Hắt xì!

Hương hoa thơm nồng, làm nhột nhạt cái mũi của cô.

_ Hahaha… – bỗng nhiên có tiếng trẻ con cười vang.

_ Tại sao em lại cười? – Di nhìn cô bé.

_ Vì chị ngố quá! – đứa trẻ tít mắt. Trông rất dễ thương nên cô muốn giận cũng không nỡ.

_ Tặng chị nè! – cô bé đặt vào tay Di một thỏi chocolate.

_ Ơ? – cô trố mắt – Ai đưa em vậy?

_ Dạ anh ca sĩ đẹp trai, cao to, vạm vỡ đó! Nhưng mà anh đó đi mất tiêu rồi!

Cô phụt cười vì sự thật thà của cô bé, mặc dù đã được dặn dò phải giữ bí mật nhưng không hiểu sao nó lại khai ra hết.

_Hì! Cảm ơn em nha! – cô xoa đầu nó rồi nhìn theo cái bóng nhỏ đó chạy tung tăng.

—————————-

Sực nhớ ra mẹ, Ngọc Di vội đi về phòng.

Nói vội thế thôi chứ cô cũng còn luyến tiếc cái khuôn viên đầy hoa này lắm.

Vừa chậm chạp nhấc từng bước chân, bàn tay nhỏ bé xinh xinh vừa hoà vào bụi hoa, bụi cỏ.

Mắt tròn trong veo đuổi theo những làn gió mát có chút se se lạnh, nhìn ngắm các dải nắng sớm vàng óng,

mượt mà.

Đặng Khánh Phong.

Cái tên thân thuộc này theo lẽ tự nhiên mà đi theo làn gió, lỡ chân bước vào nỗi nhớ của cô.

Không còn đau nữa, không còn hận nữa, trong lòng chỉ có thoang thoảng mùi hương của một nỗi buồn.

Buồn nhẹ!

Buồn cho số phận trớ trêu, cho con người vô dụng là Ngọc Di không biết nắm lấy cơ hội. Cơ hội để nói lời giải thích, để gỡ mọi nút thắt không đáng có.

Buồn cho cô đã đánh rơi mất món quà cuộc sống đã ban tặng, nhưng chỉ là … cách ban tặng hơi khác thường một chút thôi.

Mặc kệ, không sao.

Nếu còn thuộc về nhau….

Chắc chắn sẽ gặp lại.

Cô tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.

————————————

_Mẹ. – Ngọc Di nhỏ nhẹ gọi.

Bà Linh Đan cứ đi đi lại lại trong phòng, rối rắm chợt tan biến khi nghe tiếng của cô.

_ Di. Con đi đâu vậy? Con làm mẹ sợ quá!

_ Con đi dạo chút thôi mà!

_ Mau đi với mẹ sang gặp bác sĩ, họ chờ lâu rồi đó! – bà nắm tay cô, dẫn đi.

Đi ngang một hành lang rộng, vắng vẻ, chỉ có duy nhất một bóng người mặc áo đen, vô cùng phong độ.

Cô dừng lại, chăm chú nhìn.

Anh đang lúi cúi lau những vệt máu còn vương lại trên làn da trắng ngần. Đôi mắt lạnh tanh, đanh lại, nhìn xoáy sâu vào vết thương dài trên cánh tay đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy nhiều lắm, thấm luôn ra bên ngoài.

————————————

Tối hôm qua.

Reng…. Reng…. Reng…..

Điện thoại Phong đổ chuông.

Số lạ.

_ Tôi nghe!

_ Phong. Tao Lý Anh Kiệt đây. Tao có chuyện muốn nói. – Kiệt vào thẳng vấn đề.

_À! – anh nhận ra thằng bạn thân – Mày cứ nói đi.

_ Tao đợi mày. Cafe XXX. 15 phút nữa.

_Ok.

Tại quán XXX.

Tiếng nhạc du dương, không phù hợp với không khí căng thẳng ở cái bàn nằm khuất trong góc.

_ Hứa Ngọc Di… là của tao. – Kiệt nói thẳng thừng.

_ Liên quan gì đến tao?

Người con trai đối diện khẽ nhếch mép, không quan tâm ư?

Cũng không h