Khó lắm phải không anh?

Khó lắm phải không anh?

Tác giả: _tan_2607

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 7.5.00/10/202 lượt.

ẳn!

Khánh Phong bỏ về, mặc cho Anh Kiệt ngồi chết trân tại chỗ.

Phong phóng xe, đạp ga hết mức, chiếc thể thao lao vùn vụt, bốc lửa. Ngọn lửa giận, ngọn lửa buồn.

Kkkiiiiitttt….

Anh thắng gấp. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa mạnh đến toé khói.

_ Đặng tổng ! – vừa bước xuống xe, Phong đã được một chàng thanh niên mặc vest vô cùng lịch sự chào hỏi – Cuối cùng anh cũng đến!

Anh ta dẫn Phong vào một nhà kho, trên đường đi miệng không ngừng hoạt động:

_Xử lý gần xong rồi, nhưng ông ta đổi ý, muốn thương lượng lại với tổng giám đốc. Xem ra ông ta vẫn chưa muốn chết!

_Đã ngừng rồi à? – anh lạnh lùng, người toả đầy sát khí.

_Dạ! – anh ta gật đầu.

Trong căn nhà kho.

Một ông lão ở tuổi trung niên đang ngồi gục đầu lên chiếc bàn trắng, toàn thân đều là máu. Trên má in những cú đấm, đá và một dòng chất lỏng đỏ chảy dài, nhỏ giọt xuống cái bàn làm nổi bật cái màu đỏ gớm ghiếc đó.

Người khác nhìn vào, không cần hỏi cũng biết ông ta vừa trải qua trận tra tấn tàn bạo.

_ Tôi…. Tôi…. Đồng ý… – giọng ông ta run run, hình như là kiệt sức rồi.

Anh kéo ghế, ngồi xuống nhẹ nhàng như làn gió.

_ Lý tổng không sợ bị lỗ nặng à? Tôi nghe nói ông đã đầu tư rất nhiều vào dự án này mà! – Phong cười khẩy.

_ Cậu có lợi là được rồi! – ông ta run sợ.

_ Tốt! – Phong đứng phắt dậy – Khi nào lấy được hợp đồng thì thả ra!

Anh luôn rất nhẹ nhàng nhưng người khác luôn luôn phải khiếp sợ.

Bỗng…

Phập.

Lý tổng gắm con dao ngắn vào cánh tay trái của anh.

Máu chảy.

Anh liếc mắt, từ tốn rút con dao ra, vứt xuống sàn nhà lát gạch hoa rồi bỏ đi, để lại ông ta với đám đàn em.

—————————————

_Đi thôi con! Cậu ta có gì đâu mà nhìn! – bà Linh Đan thấy con cứ đứng im nên thúc giục, toan bước đi.

Cô lại giữ lại, mắt vẫn không chịu rời khỏi cái áo đen ấy:

_ Có chứ mẹ! – nói rồi cô giựt tay mình ra, chạy về phía đó.

Ngọc Di ôm chầm lấy người con trai.

_ Đặng Khánh Phong. Cuối cùng cũng tìm thấy anh. – cô cười trong nước mắt.

_Ơ – anh ngơ ngác – Em….

Phong vẫn chưa nhận ra cô vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

_Em nhớ anh lắm!

_Hứa Ngọc Di? – anh đẩy cô ra – Không phải em đã quên tôi rồi à?

Cô cười tươi.

_ Nhảm nhí.

Ngọc Di khoác tay anh, kéo về phòng mình.

Phong chỉ còn một cách là cứ đi theo. Anh cũng muốn biết rõ sự thật.

CHƯƠNG 14: VỀ BÊN EM ANH NHÉ!

Nhìn hai cái bóng một cao một thấp như đôi đũa lệch nhưng lại hài hoà đó khuất xa, bà Linh Đan cười khổ, có chút nhẹ lòng:

_Con bé này thật là….!

Nói rồi bà đi về phía thang máy, nhấn nút.

———————————–

_Anh! – Ngọc Di nói mãi nói mãi mặc dù Phong ở ngay bên cạnh. – Nhớ anh lắm!

Anh không biết phải làm sao. Cô bé này trẻ con quá!

Ngọc Di kéo ghế ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, nhìn trực diện vào đôi đồng tử vẫn chưa có chút hơi ấm.

_ Anh cho em 5 phút! – Phong lạnh lùng.

_ Ai nói? Cả cuộc đời anh là của em rồi, em không nhận thêm nữa đâu! – cô bướng bỉnh, lè lưỡi lêu lêu.

Haizzzz.

Phong thở dài.

Bó tay!

_ Thật ra… – cô ngập ngừng – Em với anh Kiệt, đâu có chuyện gì đâu.

_ Ừ! – anh nhìn ra cửa sổ như có gì ở ngoài đó hấp dẫn lắm.

_ Em đi nước ngoài là vì… Không muốn làm người thứ ba giữa anh và Tử Di.

_ Ừ!

_ Anh hiểu lầm em rồi đó. – thấy anh cứ như thế, Di bắt đầu đâm đâm chọt chọt lên đùi anh.

_ Ừ!

_ Sao anh cứ… cứ… – ức quá nên cô quên hết từ, giận dỗi đứng phắt dậy nhưng Phong nhanh tay hơn, giữ cô lại. Ấn môi mình lên môi cô.

Cái lưỡi ướt át cuốn lấy vị ngọt ngào trong miệng Di như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô khó thở, đánh vào ngực anh.

Luyến lưu một hồi, Phong mới chịu buông tha.

_ Anh biết rồi mà ! – anh véo má cô

_ Người ta nói nhiều như vậy, mà anh…. – cô oà khóc.

Đây có được gọi là mít ướt không nhỉ?

_ Thôi mà! – Phong ôm eo cô, tựa đầu lên vai, từng đợt hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô khiến cô nổi gai ốc, rụt cổ lại. – Anh cũng bị đứa con nít nào đó hiểu lầm nữa, mà đứa trẻ đó cứng đầu lắm, không chịu nghe anh nói gì hết mà bỏ đi mất tiêu. Cố tỏ ra rộng lượng rồi ôm hết nỗi đau. Rõ ngốc!

_ Đừng châm chọc vậy chứ! – Ngọc Di nhăn mặt – Anh thì có gì mà hiểu lầm?

_ Đâu có gì nhiều. Chỉ là thương người ta mà bị hiểu thành….

_Suỵt! – cô đặt ngón trỏ lên miệng anh, chặn không cho anh nói – Anh yêu em… từ khi nào?

Bên ngoài, hoa hồng nở rộ, rực rỡ, tươi tắn, toả hương thơm ngát, bay đi khắp nơi, làm giọng nói của cô cũng thơm lây.

_ Anh cũng không biết nữa! Lúc đầu anh chỉ… nhưng sau đó thì….

Khánh Phong bỏ mất vài từ không nên nói. Cũng có khi, hành động đó, tâm trạng đó, không từ nào có thể diễn tả được.

Ngọc Di xoay đầu lại, tặng cho anh một nụ hôn nồng thắm.

_ Về bên em, anh nhé!

Anh siết chặt vòng tay mình, kề môi vào cổ Di, nút mạnh. Hành động đã nói lên tất cả.

_ Ai da! Đau!

Trên cổ cô hằn lên vết môi đỏ ửng.

Anh cười mỉm.

Từ bây giờ sẽ không còn nươm nướp lo sợ mất em nữa, vì…

Anh đã đóng dấu rồi!

Hứa Ngọc Di.

Em là bản quyền… đã được bảo hộ.

——————————————-

_ Về Việt Nam? – Lý Anh Kiệt hét toáng khi đang chuẩn bị cho buổi diễn.

_ Dạ! Nhưng vài ba tháng nữa mới về! Anh yên tâm, còn nhiều thời gian để


XtGem Forum catalog