XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212665

Bình chọn: 8.5.00/10/1266 lượt.

y tay bịt chặt lấy miệng mình, sợ phát ra tiếng khóc làm Hoa Bá nghe thấy.

“Tử Dạ, anh Hoa Bá đây… Thật ngại quá, muộn vậy còn làm phiền em… Em vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Hoa Bá thật dịu dàng, đầy vẻ quan tâm.

Tử Tình kích động nói không ra lời, cô muốn nói cho anh biết, cô không ổn! Không ổn chút nào? Nhưng cô không có dũng khí nói với anh. Cô định nói rất ổn, cô rất ổn, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi.

“Alô? Tử Dạ? Em sao vậy? Sao lại không nói tiếng nào?” Giọng nói Hoa Bá trở nên lo lắng.

Tử Tình run rẩy ngắt điện thoại, cô co quắp lại trên giường, khóc không ra tiếng.

Hoa Bá… Tủi hổ phút chốc vỡ oà ra, ngập tràn trong đầu cô, cơ hồ muốn nổ tung…

Tay cô nắm chặt lấy vạt áo của mình, cơ hồ nhìn thấy một cơ thể trần truồng đang rung lắc trước mặt mình… Tử Tình bụng dưới co thắt từng trận.

Trời ơi! Cô ngồi dậy, áp chế lại dạ dày đang nhộn nhạo của mình, vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa phòng, đi vào phòng tắm.

Ngồi trên sô pha, Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy bóng cô vụt qua như tia chớp. Đây là lần thứ mấy cô chạy vào phòng tắm sau ngày hôm qua, hắn nhớ không rõ lắm!

Hắn hung hắng rít một hơi thuốc, vò đầu bứt tóc, rồi lại đứng phắt dậy, sải bước lên gác…

Tử Tình để mặc nước lạnh chảy phun mạnh vào người mình, cô thậm chí còn không cởi quần áo ngủ ra. Cảm giác lạnh băng kia làm cô tỉnh táo lại, cả người run lên cầm cập, nước lạnh như băng vậy!

“Uỳnh” một tiếng, Tử Tình còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy thân hình cao lớn của Lôi Tuấn Vũ âm trầm đi về phía cô, không nói hai lời giơ tay cắp ngang lưng cô…

“A…” Tử Tình sực tỉnh liều mạng đá chân loạn xạ, định giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, thế nhưng lại bị lột hết quần áo ngủ ra, một cái khăn tắm lớn bọc quanh người cô.

Tử Tình lại được đặt trong phòng ngủ của mình, Lôi Tuấn Vũ đè lên người cô, ngăn không cho cô giãy giụa.

Hắn nhíu chặt đôi lông mày lại nhìn cô chăm chú, nói: “Tử Tình! Đừng làm tổn thương chính mình nữa! Mau ngủ đi!”

“Không cần anh lo! Anh cút đi!” Tử Tình hoảng sợ run run. Trong lúc giãy giụa chiếc khăn tắm đã bị lệch sang một bên.

Ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ không có lấy một tia thèm muốn hèn hạ, hắn nhẹ nhàng cuốn lại khăn tắm cho cô, tràn đầy áy náy nói: “Tha thứ cho tôi! Tử tình, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đáp ứng tôi đi, trước tiên ngủ một chút, hôm qua em đã cả đêm không ngủ rồi!”

“Lôi Tuấn Vũ, tôi không cần anh giả nhân giả nghĩa! Anh cút đi! Anh cút mau! Giờ anh lại thương xót tôi à? Lôi Tuấn Vũ! Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế?” Tử Tình nắm chặt tay lại, rồi sau đó yếu ớt đấm lên vai hắn, nhưng chỉ tổ làm đau tay mình.

“Chuyện đó là ngoài ý muốn! Tử Tình, lúc đó tôi nghĩ tôi…” Hắn sao có thể nói với cô rằng, lúc đó hắn vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn cô một chút! Hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thành công, cũng giống như mấy ngày trước đây, thế nhưng sao lại…

“Cái tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi là đồ súc sinh!” Tử Tình đầu óc choáng váng, thật sự là không còn một chút hơi sức nào.

Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm vào lòng, dỗ dành đung đưa cô như một đứa trẻ vậy. Cuối cùng, hắn cảm thấy cơ thể cô mềm đi, mới đặt cô lên giường.

Lôi Tuấn Vũ nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đang ngủ vẫn không yên ổn của Tử Tình, nước mắt vẫn rơi trên má. Hắn hung hăng cắn chặt răng, hắn đúng là đồ súc sinh, loại chuyện mà hắn cho rằng không có khả năng xảy ra nhất, rốt cuộc lại đã xảy ra rồi! Trước giờ hắn không thể tưởng tượng được rằng có một ngày hắn và người con gái như Tử Tình sẽ phát sinh quan hệ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, vào thời khắc đó, hắn có thể dừng lại, nhưng… hắn lại không dừng.

Hắn để mặc cho bản thân tìm kiếm bóng dáng của Chi Ảnh trên người của Tử Tình, hắn tham lam quyến luyến da thịt cô, tham lam quyến luyến sự ngây thơ của cô, tham lam quyến luyến sự tốt đẹp của cô… Đáng chết!… Lúc này hắn vậy mà lại chỉ có thương xót, nhưng không hề có lấy một tia hối hận…

Chương 116: Ngày 17 tháng 1 – Mát xa

Hôm nay là chủ nhật, Tử Tình rời giường, nhìn xung quanh, dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cô từ từ ngồi dậy, phát hiện rằng mình cực kỳ choáng váng. Phải ăn thứ gì thôi!

Đi dò dẫm đến phòng khách, phát hiện tên kia hình như đã đi làm rồi. Căn bản là không hề có tâm trạng nấu bữa sáng, cô chỉ đơn giản rót một bát nước nóng, cho vài miếng điểm tâm vào, coi như miễn cưỡng bổ sung chút thể lực cho mình.

Hoa Bá chắc đang trên đường về. Cô lắc mạnh đầu, giờ mình làm gì còn tư cách để nghĩ đến anh ấy nữa.

Ăn xong, Tử Tình để bát bẩn đó, ngay cả tinh thần rửa bát cũng không có.

Giờ là mấy giờ rồi? Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ sáng. Giờ này thì nên làm gì được đây?

Tử Tình phát hiện mình không muốn làm bất cứ chuyện gì cả. Trước kia cứ nghĩ thời gian ít ỏi quá không đủ để sử dụng, nhưng giờ thì dường như tất cả đã trở nên không còn quan trọng nữa rồi!

Cô lảo đảo trở lại phòng ngủ, cầm di động lên, bật máy. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn phải sống tiếp. Thân thể cô tựa như đám lục bình trôi dạt vô định.

Hoa Bá gọi điện đến.

Tử Tình điều chỉnh lại h