Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212710

Bình chọn: 8.5.00/10/1271 lượt.

eo hắn thì vĩnh viễn sẽ không thể ra chỗ sáng được. Cho dù cô trước giờ chưa từng đòi hỏi chuyện gì xa xỉ, nhưng nhìn thấy những đôi vợ chồng vai kề vai, tay nắm tay sóng vai ôm ấp nhau trên đường, sao cô cảm thấy mình không hề có tương lai?

Tát Bối Nhi nhớ đến Cổ Dương hôm đó, cô đã đánh mất lần đầu tiên của mình như thế, vậy mà hắn còn nhớ được đến cô mấy phần? Cô cười khổ, trong mắt người khác cô hành vi phóng đãng, liệu còn có ai coi trọng sự thuần khiết của cô cơ chứ?!

Chu Nhân cũng nhớ đến cậu trai si tình kém mình rất nhiều tuổi kia, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không đành lòng. Cô yêu một lúc rất nhiều người, mục đích là muốn cho hắn bỏ cuộc, nhưng làm hắn tổn thương như vậy, thì rút cuộc lại làm cho chính cô đau lòng hơn.

Bốn cô gái đắm chìm trong thế giới của chính mình. Trong phòng chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng đấm lưng mát-xa mà thôi…

Chương 117 – 118

Chương 117: Ngày 18 tháng 1 – Ly hôn

“Đi đâu thế?” Lôi Tuấn Vũ đợi Tử Tình cả buổi tối, gọi điện thì toàn tắt máy, hắn phát hiện mình trước nay chưa từng lo lắng như vậy bao giờ, sợ Tử Tình nghĩ quẩn.

Tử Tình không ngờ đã trốn được hắn ban đêm rồi, nghĩ rằng mình trở về vào ban ngày thì hắn sẽ không ở nhà, nhưng ai dè hắn lại không đi làm.

Cô ôm chặt lấy túi xách của mình, cúi đầu chầm chậm đi lên gác.

“Tôi hỏi em đi đâu?!” Lôi Tuấn Vũ gào lên!

Tử Tình run run, dường như cô lại nhìn thấy bóng dáng ác liệt không biết tốt xấu kia đang cường bạo cô, nhất thời cả người kinh hãi không dám nhúc nhích.

Bộ dáng khiếp vía của Tử Tình làm Lôi Tuấn Vũ càng thêm cáu kỉnh, hắn đứng phắt dậy hung dữ nắm lấy khuỷu tay cô, gằn nhỏ giọng lại bất đắc dĩ nói: “Tử Tình! Em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây? Tôi đã hạ mình sát đất vậy nói chuyện với em rồi, em còn muốn trách móc tôi đến lúc nào nữa?!”

Cô trách móc hắn? Hắn vậy mà hạ mình sát đất sao? Tử Tình cúi đầu, bộ não bắt đầu hoạt động trở lại. Chẳng lẽ cô mất đi trinh tiết mà ngay đến quyền buồn bực cũng không có sao? Hắn dựa vào đâu mà muốn cô tha thứ cho hắn?

Nhìn lên đỉnh đầu của cô, Lôi Tuấn Vũ lại đầu hàng một lần nữa. Hắn không thể buông cô ra! Kỳ thực, hắn cho mình trăm ngàn lý do, trăm ngàn lý do có thể khi dễ cô, nhưng mỗi lần nhớ đến dáng vẻ tay chân luống cuống của cô, trái tim hắn lại trở nên rối rắm! Hắn từ khi nào lại đối xử với đàn bà như vậy? Lôi Tuấn Vũ hắn còn cần phải ép buộc đàn bà sao?

“Tử Tình, tin tưởng tôi, giờ tôi rất hối hận! Em có thể vui vẻ lên được không? Đừng làm tôi lo lắng không yên nữa!” Lôi Tuấn Vũ nhăn trán thổ lộ.

“Tôi… rất ổn.” Tử Tình nói nhỏ, hất tay Lôi Tuấn Vũ ra, dợm bước lên gác.

Lôi Tuấn Vũ nhìn bóng lưng cô, sự phẫn nộ bùng lên, cô ta bày ra cái bộ dạng đó cho ai xem thế? Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Cô ta là vợ của hắn, không phải sao? Hắn thực hiện quyền làm chồng thì có gì sai nào?!

“Lãnh Tử Tình!” Lôi Tuấn Vũ nhảy ba bậc cầu thang một, đến bên cạnh cô gào tướng lên: “Lôi Tuấn Vũ tôi muốn loại phụ nữ gì mà chả có, tôi muốn cô thì cô phải lấy làm vinh hạnh mới phải! Huồng hồ chúng ta còn là vợ chồng!”

Tử Tình toàn thân run lên, ý của hắn là hắn cường bạo cô thì cô phải cảm động rớt nước mắt hay sao?

Tử Tình ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn khuôn mặt u ám đen sì kia của hắn, nụ cười châm chọc nở ra trên khuôn mặt cô, cô chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Lôi Tuấn Vũ! Cái đồ lừa đảo nhà ngươi! Cái đồ khốn nạn nhà ngươi!”

“Bốp” một tiếng, Tử Tình lấy hết sức mạnh toàn thân ra giáng cho Lôi Tuấn Vũ một cái tát, rồi lao vào phòng mình.

Lôi Tuấn Vũ bị bất ngờ, chỉ thấy nhoáng một cái, bàn tay cô vung lên đập vào mặt hắn, khuôn mặt hắn bị nghiêng sang một bên.

Lần đầu tiên trong đời hắn bị ăn tát, mà lại bị một người đàn bà đánh! Lôi Tuấn Vũ nhất thời hai mắt bốc hoả, vọt vào phòng cô, đem kẻ gây chuyện ném lên giường!

“Á! Ngươi buông ra! Ngươi là tên hỗn đản, khốn nạn! Ngươi là đồ ma quỷ! Đồ cầm thú!” Lãnh Tử Tình sợ hãi tay đấm chân đá.

Lôi Tuấn Vũ cơ hồ như đang vật lộn với một con thú vậy, mấy lần bị cô đá suýt nữa rơi xuống giường, hắn tức giận hung hăng lấy cơ thể mình đè lên tay chân cô, ngăn cản cô phát cuồng lên.

“Đồ đàn bà chết tiệt! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt!” Lôi Tuấn Vũ tức đến mức thất khiếu bốc khói, dục vọng muốn chinh phục bị kích động.

Đột nhiên, Tử Tình không giãy dụa nữa.

Lôi Tuấn Vũ đè cả người mình lên người cô, nhìn cô không giãy dụa nữa, hắn dần dần hạ hoả, vừa định nói thì đã nghe Tử Tình nói trước: “Chúng ta ly hôn đi!”

Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cô, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy kiên định của cô. Cô nói cái gì? Ly hôn? Bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cô không cam tâm sao? Bởi vì hắn muốn cô chứ không phải tên Hoa Bá kia sao? Con nhóc này thật làm cho hắn thất bại toàn tập mà.

Hắn vốn dĩ luôn cảm thấy áy náy với cô ta, nhưng giờ đây nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của cô ta, nhìn thấy sự cự tuyệt quyết liệt của cô ta, thì hắn không cam tâm, hắn sao lại cảm thấy trong lòng cô hắn là một người không có liên quan! Điểm này làm hắn thập phần ảo não! Lôi Tuấn