
n! Nhân viên phục vụ ngu ngốc không hiểu chuyện như cô, đúng là ông chủ của cô mù dở rồi mới thuê cô!”
Lôi Tuấn bị bộ dáng của cô ta làm cho sững sờ. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không rõ phải trái, điên khùng như vậy của Kiều Chi Ảnh. Một thân hình xinh đẹp lúc này giống như đang lên cơn động kinh vậy, thật là không hoà hợp chút nào. Cô ấy làm sao vậy? Sao lại mất phong độ như thế?
Hắn là vì lâu lắm không ở cùng cô, quên mất dáng vẻ vốn có của cô, hay thời gian 5 năm trôi qua cô ấy đã chịu những kích thích gì vậy?
Tóm lại lần đầu tiên Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó của Kiều Chi Ảnh, hơn nữa nàng ta cơ hồ không để ý một chút nào đến hình tượng của mình, vừa đi vừa phun phì phì!
Ngẩn người giây lát đã nhìn thấy Kiều Chi Ảnh ra khỏi cửa tiệm, Lôi Tuấn Vũ vội nhanh chóng đuổi theo…
Trong xe yên tĩnh lạ thường.
Thật lâu sau đó, Kiều Chi Ảnh yếu đuối nói: “Thật xin lỗi, Vũ, em thất thố quá!”
Lôi Tuấn Vũ chỉ cười không nói, chuyên chú lái xe.
Kiều Chi Ảnh đột nhiên tâm trạng cực kỳ buồn bực. Lần này trở về cô ta có mục đích rõ ràng, mà anh ấy cũng có ý này. Nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau thì cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Giống như cô ta đang cướp chồng người khác vậy, có một cảm giác hụt hẫng, thiếu ăn ý sao đó. Trời biết, vốn dĩ cô ta đúng là cướp chồng người khác mà!
“Vũ! Em nghe nói anh đã kết hôn rồi có phải không?” Kiều Chi Ảnh không nhịn được nữa, nếu cô ta không chủ động đề cập đến vấn đề này, chỉ sợ Lôi Tuấn Vũ cả đời này cũng không nhắc đến nữa.
“Ừm.” Âm thanh qua quýt đáp lại cho có lệ.
“Hừ, bộ lễ phục đó anh tặng cô ta phải không?” Trong óc Kiều Chi Ảnh không ngừng hiện ra hình ảnh bộ lễ phục kia, giản dị nhưng thanh lịch, cô ta thậm chí có thể tưởng tượng được mình mặc nó vào thì sẽ xinh đẹp diễm lệ chói loà đến mức nào!
“Không cần giữ trong lòng, Ảnh!” Lôi Tuấn Vũ ôn nhu nắm lấy tay Kiều Chi Ảnh, đặt lên ngực mình nói: “Nơi đây chỉ có em, luôn luôn chỉ có em!”
Kiều Chi Ảnh cũng động tâm. Còn có lời hứa nào làm cho người ta cảm động hơn nữa nào? Cô… Cô… có phải vừa rồi hơi quá đáng không? Không biết có làm Lôi Tuấn Vũ sững sờ không. Cô ta rất muốn khống chế bản thân, nhưng không biết tại sao cảm giác ghen tị và phẫn nộ này làm cho cô ta cơ hồ muốn phát điên lên, nếu Lôi Tuấn Vũ không ở đó thì e rằng cô ta sẽ đánh cho con bé bán hàng đó tơi tả cho coi!
Cho đến khi lên xe rồi thì cô ta vẫn còn đang bị sự tức giận thiêu đốt. Toàn bộ lồng ngực như muốn nổ tung ra!
“Vũ, em có làm anh giật mình không?” Kiều Chi Ảnh rụt rè hỏi.
“Ha ha, anh thật còn không biết được là Ảnh của anh cũng biết ghen cơ đấy?!” Lôi Tuấn Vũ thoải mái nói, giống như đang sủng nịnh một đứa trẻ hư hỏng quậy phá vậy.
“Đáng ghét! Còn không phải tại anh hết sao?” Kiều Chi Ảnh ra vẻ tức giận rút tay lại, cười ngọt như mật.
“Ảnh, tin tưởng anh, hôn nhân của anh đối với chúng ta không hề có trở ngại gì hết. Còn nhớ Lãnh Tử Tình không?” Lôi Tuấn Vũ định đem mọi chuyện nói cho Kiều Chi Ảnh biết, hắn không muốn cô lại bỏ đi năm năm lần nữa, hắn không đợi được nữa!
“Lãnh Tử Tình?” Kiều Chi Ảnh cố gắng lục soát lại trong đầu mình nhân vật này, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.
Lôi Tuấn Vũ thở ra một hai, thận trọng nói: “Năm năm trước, vào buổi tối em bỏ đi, anh đi dự sinh nhật, em nhớ không? Chuyện đính ước từ nhỏ của bọn anh đó.”
“Là cô ta sao?” Kiều Chi Ảnh vừa nghe đến đêm của năm năm trước đó thì giật nảy người. Khoé mắt liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ, quan sát phản ứng của hắn, hắn sẽ không phải là đã biết cái gì đó rồi chứ?
“Đúng thế! Cô ta vẫn là đối tượng kết hôn vừa ý của “bố mẹ chồng” em. Thế nên anh liền thuận theo ý các cụ mà kết hôn…” Lôi Tuấn Vũ giống như đang kể chuyện xưa vậy.
“Năm nay mới kết hôn à? Tại sao lại đợi đến 5 năm?” Kiều Chi Ảnh rất muốn biết bản thân cô ta đóng vai trò gì trong cảm nhận của hắn…
Chương 128: Ngày 24 tháng 1 – Cuộc gặp gỡ chốn xưa
“Năm nay mới kết hôn à? Tại sao lại đợi đến năm năm?” Kiều Chi Ảnh rất muốn biết bản thân cô ta đóng vai trò gì trong cảm nhận của hắn.
Tại sao phải đợi năm năm à? Nếu không phải bị vợ chồng Lôi lão gia kia ép buộc thì e rằng hắn sẽ đợi thêm vài cái năm năm nữa ý chứ!
“Ha ha, em không muốn biết anh ở chung với vợ mới cưới của anh thế nào sao?” Lôi Tuấn Vũ vừa nhìn đường vừa quan sát biến đổi trong biểu hiện của Kiều Chi Ảnh.
Quả nhiên biểu hiện ghen tị của cô đã thu hết vào trong đáy mắt hắn, Lôi Tuấn Vũ chợt mừng như điên trong lòng.
“Vũ, anh quá đáng! Anh đang khoe khoang với em sao?” Kiều Chi Ảnh ngoảnh đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe.
“Ha ha! Ảnh của anh, sao anh lại khoe khoang trước mặt người phụ nữ của anh chứ! Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh và vợ anh không hề có tình yêu, trừ danh nghĩa vợ chồng ra, thì bọn anh thậm chí cả bạn bè cũng không bằng! Em có hiểu không?” Lôi Tuấn Vũ nói thành thật. Nhưng hắn không đem sự thực của vợ chồng hắn nói ra, không phải hắn không muốn nói thẳng, nhưng dựa vào tính cách của Kiều Chi Ảnh thì nếu cô ấy biết được, sao có thể không để trong lòng đây?
Mà hắn thì sao? Hai lần đó chỉ do ng