
động cởi áo khoác của Kiều Chi Ảnh ra. Điều hoà ấm trong xe làm giống như một cái lò sưởi lớn làm cho hai con người vốn dĩ đã kích tình hừng hực càng thêm rực lửa.
“Đáng ghét! Người ta không thích ở trong xe…” Kiều Chi Ảnh nũng nịu nói, bộ dạng thích lắm nhưng giả vờ từ chối.
“Ồ, phải vậy không?” Lôi Tuấn Vũ khẽ cười, cô sao lại không thích cho được? Phải nói là thích nhất mới đúng! Kiều Chi Ảnh từng bẽn lẽn nói, làm chuyện đó ở trong xe cảm giác như bay lên mây vậy.
Lôi Tuấn Vũ lén cắn lên vành tai của cô ta, thì thầm: “Bay lên thôi…”
Tiếng cười khanh khách cuối cùng cũng dừng lại dưới động tác nào đó của Lôi Tuấn Vũ.
“Vũ, mau lên! Làm đi…” Ánh mắt mê li của Kiều Chi Ảnh không chút rụt rè mời gọi, khối da thịt tuyệt diệu đang ở ngay trước mắt hắn. Mà hắn thì mồ hôi đầy người vẫn không có cách nào hoàn thành…
“Shit!” Lôi Tuấn Vũ thật muốn phế đi chính mình! Tại sao vẫn không được? Hắn nhìn Kiều Chi Ảnh bị bức bối bởi kích tình, lần đầu tiên vươn ngón tay ra…
=====
Nhờ có chị Timyeu giúp nên thời gian gần đây truyện mới được dịch rất nhanh & có thể đăng đều 2 chương/ngày. Các bạn đọc nhiều trên Vfic hẳn là cũng rõ, không phải truyện nào cũng được đăng đều mỗi ngày 1 chương chứ đừng nói là ngày 2 chương như thế này. Vì vậy, mình mong là mọi người đừngment thúc giục đòi đăng nhiều chương hơn, đòi đẩy nhanh tốc độ nữa.
Việc mọi người yêu quý truyện, mình & chị Timyeu rất cảm kích. Bọn mình cũng rất mong các bạnment ủng hộ nhiệt tình. Đó sẽ là động lực để mình & chị Timyeu duy trì nhiệt huyết và giữ vững “phong độ” cùng “tốc độ” như hiện nay. Nhưng mình hy vọng các bạn sẽ lựa chọn thể hiện sự “yêu quý” truyện một cách thích hợp.
Dịch một chương truyện không phải là trong 15 phút là xong, mà có khi còn cần tới thời gian gấp 10 lần như vậy. Để có 2 chương truyện, thời gian mình & chị Timyeu dành ra mỗi ngày có khi phải lên tới 3-4 tiếng. Mà một ngày có bao nhiêu tiếng thì mọi người đều biết rồi đó. Mình và chị Timyeu không phải cả ngày chỉ có ăn, ngủ & dịch truyện!
Đọc nhữngment hối truyện, đòi đăng nhanh, đòi tăng chap, mình có cảm giác như những cố gắng để có 2 chương/ngày của bọn mình không được công nhận vậy. Hình như nhiều bạn đang nghĩ bọn mình là “nhà xuất bản” chứ không phải là dịch truyện online nữa!
Tóm lại, mình chỉ muốn nói rằngment của các bạn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng & động lực để dịch các chương tiếp theo. Và mình cũng xin nhắc lại là bọn mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa của mọi người. Chân thành cảm ơn! ^^
Chương 129 – 130
Chương 129: Ngày 25 tháng 1 – Chiếc va li mật mã thần bí
Lôi Tuấn Vũ hôm nay không thể không đi làm, nên để xe lại cho Kiều Chi Ảnh, bảo cô ta có thể tuỳ ý đi đến nơi nào mình thích.
Vốn dĩ Lôi Tuấn Vũ muốn đưa Kiều Chi Ảnh đến công ty nhưng hắn hơi băn khoăn. Dù sao lão ba lão mẹ hắn có rất nhiều tai mắt thân tín trong công ty, nếu quá công khai thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Nói gì thì nói, hắn là con trai duy nhất trong nhà, không thể làm hai ông bà già đau lòng quá được. Hắn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì để làm cho hai cụ tiếp nhận Kiều Chi Ảnh.
Mà trùng hợp, Kiều Chi Ảnh vốn cũng không muốn đi theo hắn, Lôi Tuấn Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Chi Ảnh một mình nhàm chán ở trong căn nhà Lôi Tuấn Vũ tặng cô ta, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn lại đi mua sắm!
Hôm qua muốn mua quần áo thì bị con nhóc nhân viên đó làm cho tức đầy một bụng, hôm nay phải đòi lại hết thảy. Có khi lại có thể gặp được cô ta nữa ý chứ. Hừ! Chọc vào bổn tiểu thư đây, e là cô ta sẽ còn khổ sở dài dài!
Hôm đó nếu không có mặt Lôi Tuấn Vũ thì cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!
Thành thục lái xe đến trước cửa tiệm quần áo nọ, Kiều Chi Ảnh vững vàng dừng xe lại.
Hôm nay chỉ sợ là sẽ hơi mất thời gian, Kiều Chi Ảnh cô trước giờ không bao giờ để mình phải chịu ấm ức cả. Nghĩ đoạn, cô ta quyết định ra cốp sau lấy một chai nước khoáng. Nếu có thể diễn màn người nào đó không cẩn thận làm đổ nước lên quần áo hàng hiệu của mình thì không phải là cái cớ tốt lắm hay sao? Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, hừ!
Nghĩ đến đây, Kiều Chi Ảnh không khỏi cười lạnh một tiếng.
Cô ta mở cốp sau ra vừa định lấy nước thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc vali. Kiều Chi Ảnh nhăn trán quan sát kỹ. Chiếc va li này tương đối nhỏ, kiểu dáng thật khác biệt, chẳng lẽ là Lôi Tuấn Vũ định tặng cô ta hay sao?
Kiều Chi Ảnh không khỏi nhoẻn cười, hắn hình như rất thích gây bất ngờ cho cô. Tiện tay nhấc vali lên, bên trong rõ ràng là đựng đầy đồ đạc. Một cảm xúc khác thường nở hoa trong lòng cô ta.
Kiều Chi Ảnh định mở ra nhìn một cái xem bên trong có gì, thì phát hiện va li đã bị khoá mật mã, cô tuỳ tiện thử vài số nhưng không mở được.
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc va li có khoá mật mã hồi lâu, rồi vứt va li vào cốp đến rầm một cái. Lên xe chạy chầm chậm trên đường phố phồn hoa, cơ hồ quên mất mất việc mình đến shop quần áo kia để “báo thù”.
Phía trước có một tiệm sửa giày dép nhỏ, diện tích rất nhỏ chỉ khoảng vài thước vuông.
Kiều Chi Ảnh dừng xe, lấy chiếc vali bị khoá mật mã t