Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214272

Bình chọn: 7.5.00/10/1427 lượt.

uyện này chính là đường đường chính chính mà. Nhưng mà, cô. . . Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, len lén nhìn trước ngực mình, cũng được, dáng người không đến nỗi khó coi. Hắn không chán ghét mình chứ? !

Trời ạ! Điên rồi điên rồi! Đang nghĩ gì vậy? ! Lãnh Tử Tình trùm chăn kín đầu, không muốn gặp người ta đâu!

Vội vàng mở mắt, nhìn thấy mình lõa thể dưới chăn, sợ đến mức lại chui ra. Giống như là dưới chăn có hai người vậy! Thôi rồi! Cô quả thực sắp điên mất rồi!

“Bang bang bang” Tiếng đập cửa dữ dội, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy người.

“Chờ một chút!” Lãnh Tử Tình từ trên giường nhảy xuống, mặt đỏ tía tai cuống quýt khoác quần áo vào, chạy đến cửa thận trọng hỏi: “Ai?”

“Này! Lãnh tiểu thư? Là cô hả? Đã quá thời gian tập hợp 10 phút rồi, cô còn muốn bao lâu nữa? Mọi người đều đang đợi cô đấy!” Hướng dẫn viên Mộng ở bên ngoài gấp gáp kêu lên.

Lãnh Tử Tình phút chốc đỏ bừng mặt, cô nhìn đồng hồ, quả nhiên, đã tám giờ rồi! Lôi Tuấn Vũ, thật là, tại sao không gọi cô? ! Hại mọi người phải đợi cô! Hại cả hành lang đều biết Lãnh Tử Tình cô ngủ quá thời gian tập hợp!

“Thực xin lỗi! Lập tức lập tức xong ngay!” Lãnh Tử Tình kêu vọng ra ngoài cửa.

Nhanh chóng, Lãnh Tử Tình bắt đầu mặc quần áo, tùy ý túm lấy tóc, buộc thành cái đuôi ngựa. Tiện tay cầm lấy di động trên bàn, phát hiện lại hết pin! Khó trách cô đến muộn, ngay cả điện thoại di động cũng không giúp cô! Còn không phải là Lôi Tuấn Vũ, nếu không cô sao có thể quên nạp điện chứ! Đêm nay, việc chính lại không làm! Nhưng mà, hắn vì sao không đến gọi cô? Lại để hướng dẫn viên Mộng đến? ! Hừ!

Sau khi có đêm qua, Lãnh Tử Tình nghĩ đương nhiên bắt đầu oán trách Lôi Tuấn Vũ! Mặc kệ có phải lỗi của hắn hay không, phụ nữ mà! Luôn cho cô một số lý do để gây sự một cách vô lý, nếu không sao có thể có cảm giác được yêu được chiều chứ? !

Vội vàng chạy xuống dưới lầu. Hướng dẫn viên Mộng mặc áo phông, quanh eo quấn một bộ đồ thể thao, đang vẫy tay với cô.

Lãnh Tử Tình lập tức chạy qua. Nhìn đến ánh mắt mờ ám của hướng dẫn viên Mộng, cô vội vàng cúi đầu. Nhỏ giọng ghé vào bên tai hướng dẫn viên Mộng: “Đừng cho mọi người biết nha!”

Hướng dẫn viên Mộng lắc đầu, bĩu môi, không tình nguyện nói: “Trọng sắc khinh bạn! Cô có biết tối hôm qua. . . thật là! Đều tại cô đó!”

Lãnh Tử Tình cũng không có tâm trí hỏi tiếp, vội vàng lên xe. Trên xe đã kín người ngồi, Lãnh Tử Tình nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vội vàng xin lỗi, nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở phía sau yên vị.

Tô thon thả rốt cục vẫn không bỏ qua cơ hội tốt này: “Tôi nói giám đốc Lâm này, người đủ rồi nên xuất phát đi thôi! Khách sạn không phải có “gọi sớm” sao, tám giờ tập hợp mà vẫn có thể đến muộn. Thật là ra khỏi cửa không trừ tiền thưởng nha!”

Hướng dẫn viên A Văn lập tức hòa giải: “Em gái hôm nay đến muộn e là có nguyên nhân. Quế Lâm của chúng tôi không có điều kiện tốt như chỗ các bạn, có thể là điện thoại trong phòng không gọi được, em gái không nghe được. Nhưng không sao, chúng ta hiện tại đi vẫn còn kịp. Thời tiết hôm nay không tồi, mọi người đừng vì chuyện nhỏ này làm mất hứng. Tôi nghe nói tối hôm qua trong đoàn chúng ta có người đi sông Đào Hoa? ! Mà lại còn là một nam một nữ! Có phải không vậy? !”

Ánh mắt thần bí, miệng lưỡi nghi ngờ, hướng dẫn viên A Văn một câu đã chuyển đi mũi nhọn của vấn đề.

“Ai vậy?” “Thật hay giả vậy?” Trong xe lập tức trở nên sôi nổi. Nói đến sông Đào Hoa này, hướng dẫn viên A Văn hôm qua ở trên đường đi đã giới thiệu. Nó là một nhánh của Li Giang, chảy vào nội thành Quế Lâm. Truyền thuyết nói ngọn

Chương 168: Ngày 31 tháng 1: Trúc đuôi phượng

Hai người đã đi rồi? Là Lôi Tuấn Vũ sao? Lãnh Tử Tình đột nhiên máu như đông lại, hắn đi rồi? Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp trong xe, quả nhiên chỉ thiếu Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm! Hắn. . . hắn sao có thể? ! Tâm tình của Lãnh Tử Tình như rơi xuống vực sâu. Vì sao hắn không chào cô một tiếng đã đi rồi? ! Coi cô là cái gì? !

“Làm sao vậy? Tử Tình?” Doãn Thiến từ đám người đang cười đùa ầm ĩ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tử Tình, nhìn thấy dáng vẻ cô hồn xiêu phách lạc, kinh ngạc hỏi.

“Ờ, không sao. Cái kia. . . Văn tổng. . . bọn họ đi rồi?” Lãnh Tử Tình nào dám nói ra chuyện của mình, lúc này cô đột nhiên ngây ngốc, giống như chính mình lần đầu tiên bị người ta lừa vậy, hoảng sợ không biết làm thế nào. Lúc này, vẫn nhịn không được mà hỏi.

“Ừ, đúng vậy. Mình nghe nói sáng sớm đã đi rồi, hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì đó. Lôi tổng cũng đi cùng rồi. Ha ha, lãnh đạo không ở đây không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể thoải mái một chút. Nhìn bọn họ xem, Văn tổng vừa mới đi, cái đuôi của bọn họ đã lộ ra rồi!” Doãn Thiến hất hàm về phía mấy người trẻ tuổi đang cười đùa ở phía trước.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cô nhìn Doãn Thiến đang cố tỏ ra thản nhiên, dường như tâm tình của bọn họ giống nhau. Nhưng, Doãn Thiến e là chỉ có thất vọng mà thôi. Còn cô? ! Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng đặt hai tay trước ngực, sao lại có cảm giác trống rỗng. Không biết có phải chính mình nghĩ quá nhiều, hay là sự thực quá tàn khốc. Hắn rốt cuộc là có


Snack's 1967