XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221585

Bình chọn: 8.5.00/10/2158 lượt.

ội vàng tìm ghế, ngồi xuống, trốn tránh ánh mắt ở mũi thuyền.

Làm gì vậy chứ? ! Chính mình năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi? Sao lại giống như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi vậy. Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ, chúng ta lúc đầu yêu nhau như thế nào vậy? Sao cô cảm giác mình non nớt như mới yêu lần đầu, ánh mắt của đàn ông vừa chiếu tới, liền cả người không được thoải mái. Chết thật! Chính mình có phải có bệnh gì không? !

Trốn trên ghế ở một góc thuyền, Lãnh Tử Tình bắt đầu đưa ánh mắt đến những ngọn núi hai bên bờ Li Giang. Núi non ở nơi này giống như một bức tranh thủy mặc vậy. Trên núi đặc biệt còn có vết đường đi thường khiến người ta có một loại ảo giác, như là vừa được vẽ lên. Điều này có lẽ có liên quan đến đặc điểm địa hình núi đá vôi ở nơi đây.

“Trăm dặm Li Giang, trăm dặm họa đồ” , quả thật như thế. Khi du thuyền lướt đi, thật sự là mỗi góc độ là một phong cảnh. Nếu không cẩn thận thất thần một chút, thì không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu là cảnh đẹp. Đáng yêu nhất chính là bóng của ngọn núi, chiếu vào trong nước Li Giang, càng mông lung hơn, càng mờ ảo hơn. Có khi làm cho người ta có ảo giác, không phân biệt rõ đâu là cảnh thật, đâu là hình bóng. Thật sự là tĩnh lặng như gương, đẹp như một bức tranh, khiến con người thỏa lòng mãn nhãn, thoát tục trần gian.

“Lãnh tiểu thư, có thể may mắn chụp chung với cô một kiểu ảnh không?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.

Lãnh Tử Tình lập tức quay người lại, hóa ra là Thời Kinh Nhiên. Bởi vì ánh mặt trời rất chói chang, anh ta đeo kính râm, mắt kính lại phản chiếu bóng núi non đang chuyển động, phối hợp với nụ cười của anh ta, khiến cho Lãnh Tử Tình không thể mở miệng cự tuyệt.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu, đứng dậy, không biết anh ta chọn chỗ nào để chụp ảnh chung. Nhưng vì để phối hợp với cách ăn mặc của anh ta, Lãnh Tử Tình cũng lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào. Cảm giác phóng khoáng, nhưng thật sự là rất xứng đôi.

Thời Kính Nhiên gọi Hồ đẹp trai ở bên cạnh đang không ngừng chụp ảnh, đương nhiên ống kính của Hồ đẹp trai đều là ngắm vào Tô thon thả. “Hồ đẹp trai, giúp một chút, chụp cho tôi và Lãnh tiểu thư một kiểu.”

“Được.” Hồ đẹp trai chụp ảnh rất hưng phấn, lúc chạy tới miệng còn huýt sáo. Vừa đứng lại, anh ta liền hướng ống kính ngắm vào Lãnh Tử Tình đang vai kề vai với Thời Kính Nhiên.

“Ấy, chờ một chút!” Thời Kính Nhiên đột nhiên giơ tay ra, chắn trước ống kính.

Hồ đẹp trai vừa mới bày ra tư thế chuyên nghiệp thì bị anh ta ngăn lại, thiếu chút nữa không kịp dừng lại. Hắn tức giận nói: “Làm cái gì vậy? ! Suýt nữa thì hỏng mất một kiểu! Tay của anh có thể bỏ xuống được không? !”

“Ha ha,” Thời Kính Nhiên căn bản là không để ý đến cái gọi là nhiếp ảnh chuyên nghiệp của hắn, mà đưa cho hắn máy ảnh trong tay mình, “Dùng máy ảnh của tôi!”

“Này! Có lầm không vậy? ! Máy ảnh này của tôi là máy chuyên nghiệp đấy!” Nhìn thấy Thời Kính Nhiên cười thản nhiên, Hồ đẹp trai lắc lắc đầu, nhận lấy máy ảnh của anh ta, nói: “Được, đừng có lôi kéo đấy!”

Thời Kính Nhiên cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh Lãnh Tử Tình, sau đó một cánh tay không chút do dự khoác lên vai Lãnh Tử Tình. . .

“Này! Có lầm không vậy? ! Máy ảnh này của tôi là máy chuyên nghiệp đấy!” Nhìn thấy Thời Kính Nhiên cười thản nhiên, Hồ đẹp trai lắc lắc đầu, nhận lấy máy ảnh của anh ta, nói: “Được, đừng có lôi kéo đấy!”

Thời Kính Nhiên cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh Lãnh Tử Tình, sau đó một cánh tay không chút do dự khoác lên vai Lãnh Tử Tình. . .

Vóc dáng dong dỏng trước mặt Lãnh Tử Tình nhỏ nhắn xem ra lại thật là khỏe khoắn, cảm giác rất xứng đôi.

Ấy! Lãnh Tử Tình toàn thân cứng đờ, nụ cười vừa mới nặn ra cũng lập tức đông cứng lại.

“Này! Lãnh tiểu thư, cười lên đi, cô như thế là đang khóc đấy!” Hồ đẹp trai kêu lớn, hắn không hy vọng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình bị nghi ngờ. Nếu là bởi vì người ta xấu xí thì không sao, nhưng Lãnh tiểu thư kia tuy không xinh đẹp quyến rũ như Tô thon thả, nhưng tổng thể cũng là một cô gái! Sao mà khuôn mặt cười cứng ngắc như vậy!

Không phải là cô không muốn cười, thực ra là Thời Kính Nhiên anh ta quá. . . Bọn họ cũng không thân thiết lắm. . .

“Thời tiên sinh? Anh có thể. . . bỏ tay xuống được không? Lãnh Tử Tình nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa.

Thời Kính Nhiên sửng sốt, nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, nhỏ giọng nói: “Chẳng qua chỉ là chụp một kiểu ảnh thôi mà, không cần lo lắng, thoải mái một chút là được!”

Hồ đẹp trai bên kia vẫn không ngừng kêu cười lên. Lãnh Tử Tình không muốn làm mọi người mất hứng, vì thế miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, hoàn thành nhiệm vụ.

Máy ảnh bấm xong, Lãnh Tử Tình vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thời Kính Nhiên, cười ngượng.

Thời Kính Nhiên cũng cười với cô, nụ cười kia kỳ lạ là có chút sâu xa. Lãnh Tử Tình không dám nghĩ nhiều, vội vàng dựa vào một bên, giả bộ ngắm nhìn những ngọn núi xa xa.

Thời Kính Nhiên lại vẫy tay với Phương Khiết ở phía cuối thuyền, ý bảo cùng nhau chụp ảnh. Kết quả là Phương Khiết hào hứng đi tới. Hồ đẹp trai lại chạy đến bên cạnh Tô thon thả để chụp ảnh. Lãnh Tử Tình lại