
tiểu phiền toái! Suốt ngày bệnh tới bệnh lui!”Một câu nói làm cho Lãnh Tử Tình nhớ lại lúc ở giữa biển ở Vịnh Hạ Long, lúc cô tựa vào lòng hắn ngất đi, ánh mắt lo lắng và tiếng kêu điên cuồng đó của hắn… Cô thật sự mê muội rồi!Không! Không đúng! Hắn là sợ cô chết rồi, hắn sẽ trở thành phế nhân! Nhất định là như vậy! Mình còn kém xa so với gu thẩm mỹ của hắn! Hắn sao có thể thích mình chứ?!Lãnh Tử Tình bỗng nhiên nhớ ra mình hình như đã dùng bình hoa đập vào đầu hắn, kỳ lạ, hắn sao vẫn yên lành đứng ở đây, sao trên đầu ngay cả một vết thương cũng không có.Lúc này, Cổ Dương đầu quấn băng gạc đi vào. Vừa vào cửa nhìn thấy Lãnh Tử Tình đã tỉnh, anh ta lập tức nở nụ cười như ánh mặt trời nói: “Tử Tình! Em tỉnh rồi, đỡ hơn rồi chứ?”Cổ Dương! Lãnh Tử Tình hướng tầm mắt lên đầu hắn. Trời ạ! Sao lại là hắn?!Hóa ra người mình nhìn thấy là Cổ Dương, không phải Lôi Tuấn Vũ! Cô lại dùng bình hoa đập Cổ Dương hai lần. Xem ra lần này nhất định là rất nặng! Quấn bao nhiêu lớp như vậy!“Anh… là…” Lãnh Tử Tình khẽ mấp máy môi. Vẫn tốt, coi như vẫn bình tĩnh!Cổ Dương sửng sốt! Không thể nào, mình bị đánh thành như vậy, người gây họa lại nói không nhận ra mình?! Hắn vội nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ.Lôi Tuấn Vũ nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Ờ, Tử Tình, cậu ta là Cổ Dương! Một người không có gì liên quan!”“Hả? Tôi sao có thể là người không có gì liên quan? Lôi Tuấn Vũ, tôi đã bị Tử Tình đập thành cái dạng này, cậu còn nói tôi không có gì liên quan?! Có người nào không có gì liên quan bị đập như vậy còn đến thăm người gây họa không?!” Cổ Dương phồng mang trợn mắt!“Đáng đời cậu! Tử Tình, đừng để ý đến cậu ta!” Lôi Tuấn Vũ căn bản là không để ý đến anh ta đang lảm nhảm, nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Có chút tiền đồ nào hay không, bị phụ nữ đánh một chút, liền giống như sống không nổi nữa vậy!“Đầu của anh, là bị tôi đánh hả? Ồ! Tôi nhớ ra rồi! Lúc đó đầu tôi đau quá, bỗng nhiên nhìn thấy trong nhà có một người đàn ông xông vào, vì thế liền…” Lãnh Tử Tình không thể không bội phục khả năng diễn kịch của mình! Trong lòng kỳ thật vẫn vô cùng cảm kích Cổ Dương! Nếu không phải anh ta ở đó, thì cô không biết sẽ thế nào nữa!“Này! Tử Tình, tôi rất giống người xấu sao? Có trời đất chứng giám! Cho tới bây giờ, tôi chỉ bị duy nhất một người phụ nữ đánh hai lần! Còn đánh đến mức thảm như vậy! Chính là em a!” Cổ Dương ủy khuất kêu lên.Lãnh Tử Tình không nén được cười ra tiếng. Lôi Tuấn Vũ khóe miệng cũng khẽ động.Cổ Dương đang đùa giỡn, một hộ lý đẩy xe tiến vào, kêu lên: “Làm gì vậy! Nơi này là phòng bệnh, đừng có to tiếng như vậy! Được rồi được rồi, ra ngoài hết đi! Bệnh nhân phải tiêm rồi!”Lôi Tuấn Vũ nghiêm túc nói: “Tôi là người nhà bệnh nhân!”Lãnh Tử Tình vừa nghe, trong lòng hơi chấn động. Không khỏi nhìn mặt hắn, cái loại biểu cảm kia không hề có chút nào là không tình nguyện sao?Nữ hộ lý dễ dãi nói: “Ồ, anh là người nhà hả, vậy được! Anh có thể ở lại. Anh! Ra ngoài!” Nói xong, chỉ vào Cổ Dương quát lớn.Cái số của Cổ Dương nha, thật không biết kiếp trước thiếu nợ ai, anh cũng là bệnh nhân đấy có biết không?! Thái độ của hộ lý sao lại kém như vậy?!Vừa định rời đi, đột nhiên, Lãnh Tử Tình nói: “Anh cũng ra ngoài đi!”Lôi Tuấn Vũ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Tình nói: “Chúng ta là vợ chồng, em có gì mà phải ngượng ngùng chứ?” Hắn đương nhiên biết hộ lý sẽ tiêm mông. Nếu không việc gì phải đuổi hết!Lãnh Tử Tình thản nhiên nói: “Ra ngoài đi.”Hộ lý liền nóng nảy: “Các anh nhanh lên có được không?! Bao nhiêu người đang chờ tiêm đấy!”Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ đành phải cùng Cổ Dương đi ra ngoài…Cổ Dương vừa ra khỏi cửa liền trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, hạ giọng hỏi: “Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tử Tình làm sao vậy? Sao ngay cả tôi cũng không nhận ra?”Lôi Tuấn Vũ dừng một chút, nói: “Cô ấy mất trí nhớ!”“Mất trí nhớ! Đùa kiểu gì vậy hả? Căn bệnh hiếm lạ như vậy cậu cho rằng muốn mắc là mắc được hả?” Cổ Dương kinh ngạc kêu lên.“Cậu nói nhỏ một chút!” Lôi Tuấn Vũ dữ tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó giải thích, “Cô ấy bị tai nạn xe.”“Cái gì? Bị tai nạn xe?”Lôi Tuấn Vũ vội tiến đến bịt miệng anh ta lại: “Ngậm cái miệng thối của cậu lại cho tôi!”
Chương 212
“Cái gì? Bị tai nạn xe?”
Lôi Tuấn Vũ vội tiến đến bịt miệng anh ta lại: “Ngậm cái miệng thối của cậu lại cho tôi!”
“Rốt cuộc là thế nào?” Cổ Dương đẩy tay hắn ra, lo lắng hỏi.
“Chính là như vậy! Cô ấy xảy ra sự cố, bị mất trí nhớ! Cho nên, cô ấy không nhận ra cậu!” Lôi Tuấn Vũ nói thẳng.
“Thật hay giả vậy? Không phải là cậu vì bị thương không muốn bồi thường tổn thất cho tôi nên nói dối tôi chứ?” Cổ Dương thật sự vẫn chưa hiểu, loại bệnh cao cấp như vậy lại có thể để cô mắc phải sao?!”
“Cậu thích tin thì tin!” Lôi Tuấn Vũ căn bản là không để ý tới anh ta! “Tôi cảnh cáo cậu! Chuyện hợp đồng giữa tôi và cô ấy, cậu không được nói! Còn nữa, những chuyện trước kia của tôi, cậu phải giữ bí mật hết cho tôi!”
Cổ Dương nhướn mày, cười cười hỏi: “Những chuyện nào hả?”
Nhận được ánh mắt giết người, Cổ Dương ra vẻ đã hiểu, nói: “Ồ, rõ rồi! Chính là cái chuyện cậu lăng nhăng với