Duck hunt
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213791

Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.

m nữa, tôi phải đi đàmphán với Bối Nhi của tôi rồi!

Lôi Tuấn Vũ đè vai Cổ Dương lại,hung tợn nói: “Nếu cậu không lập tức dạy tôi, tôi sẽ đem Kiều Chi Ảnh ởMaldives băm thành trăm mảnh!”

Cổ Dương sửng sốt, không hiểu ra làm sao, chuyện này có liên quan gì đến Kiều Chi Ảnh chứ?! Hắn thậtđúng là không phải bụng dạ hẹp hòi thông thường!

“Được rồi, coi như tôi chịu rồi! Một cô gái như vậy, cậu có để cho người ta con đườngsống hay không?! Được được được, cái này đơn giản đến chết đi được! Trẻcon ba tuổi cũng biết! Tôi phải cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng tôichấp nhận sự uy hiếp của cậu, nếu lần sau cậu còn lôi chuyện Kiều ChiẢnh ra! Tôi sẽ đấu với cậu đó!” Cổ Dương tức giận nói.

Lại lầnnữa nhìn đồng hồ, Cổ Dương thở dài, hai đùi không ngừng lắc qua lắc lại, phát tiết sự bất mãn trong lòng. Sau đó hắng giọng nói: “Cậu xem…”

Lôi Tuấn Vũ phá lệ tích cực học… Hắn quả thực là thông minh, một chútliền hiểu hết! So với trẻ con ba tuổi, vẫn là giỏi hơn nhiều!

Cổ Dương đã rời đi. Lôi Tuấn Vũ vẫn nghiền ngẫm QQ trước máy tính, không ngừng tìm hiểu các chức năng sử dụng như thế nào. Hiện giờ đã là hơnchín giờ tối, lúc này cô có lên mạng không?!

Hắn lấy tên trên mạngcủa mình là Thiên đạo thù cần. (Dịch nghĩa: Đạo trời báo đáp cho ngườicần cù) Nghe ra có vẻ rất tạo cảm hứng.

Hắn cũng không biết nên gọi là gì, nhìn thấy trong số bạn tốt của Cổ Dương có cái gì mà “Tâm tư vỡ nát” “Đặt bút vẽ tình yêu” “Khúc hát hổ thẹn”… Không phải là bệnhtật rên rỉ thì là yêu đi yêu lại! Người trẻ tuổi hiện giờ đều thích treo tình yêu bên miệng sao?!

Vì thế tùy tiện nghĩ ra cái tên này,sau đó đăng ký. Quả thật giống như lời Cổ Dương nói, rất dễ dàng. Chỉchốc lát đã học được.

Không biết làm sao, hắn không muốn vềnhà, có lẽ là hy vọng tối nay có thể nhìn thấy cô. Trong thế giới ảonày, hắn lại có thể tìm thấy một chút an ủi.

Ho khan vài tiếng, Lôi Tuấn Vũ bấm mở cái loa nhỏ đang nhấp nháy, xuất hiện một dòng tin,hắn đã được chấp nhận gia nhập vào diễn đàn độc giả của Lãnh Tử Tình.Không đợi hắn tiến vào, liền nhìn thấy biểu tượng đó không ngừng nhấpnháy.

Lôi Tuấn Vũ bấm mở nhóm có tên là “Bình minh”, hắn nhìnthấy có khoảng gần hai trăm tên người. Cổ Dương nói với hắn biểu tượngphía trước mà sáng là đang online, biểu tượng tối là không online hoặcđang ẩn mình.

Vừa tiến vào lãnh địa của cô, Lôi Tuấn Vũ liền có chút hồi hộp, không biết cô có online hay không.

Vui sướng nhìn thấy biểu tượng tên là Tử Dạ kia. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên có chút hít thở không thông, cô có ở đó không? Đang ở đâu?

Chần chừ một lát, hắn liền nháy đúp vào biểu tượng của cô, trong cửa sổđối thoại gõ ba chữ “có đó không”. Nhìn thấy mấy chữ thần kỳ này nhảylên, tim Lôi Tuấn Vũ lại đập nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng niềm vui sướng không kéo dài lâu, cô căn bản là không có hồi âm. *tội nghiệp :))

Lôi Tuấn Vũ thật sự muốn gõ mấy chữ “Lãnh Tử Tình nói đi!” Nhưng nghĩra, vạn nhất bại lội thân phận, dọa cô chạy mất, như vậy hắn chẳng phảilà mất công toi hay sao?!

Lấy di động ra, gọi một cuộc điệnthoại: “Alô, sĩ quan Dương, tôi Lôi Tuấn Vũ đây. Đúng đúng đúng, giúptôi một chút, kiểm tra địa chỉ IP của mã số QQ 9028****32, giúp tôi tìmkiếm vị trí của nó. Không có gì, có chút việc riêng. Được rồi, cám ơn!”

Quả nhiên, như lời Cổ Dương nói, có mã số QQ, hắn muốn tìm được Lãnh Tử Tình không hẳn là khó. Vùi người trong ghế, hắn nhìn chằm chằm biểutượng kỳ quái của Lãnh Tử Tình cười nói: “Lãnh Tử Tình! Trò chơi của emnên kết thúc rồi! Trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi!”

Chương 240

Ngày 10 tháng 3: Khóa cửa ngủ

Dịch: Benbobinhyen

Quả nhiên, như lời Cổ Dương nói, có mã số QQ, hắn muốn tìm được Lãnh Tử Tình không hẳn là khó.

Vùi người trong ghế, hắn nhìn chằm chằm biểu tượng kỳ quái của Lãnh TửTình rất lâu, chờ đợi cô trả lời. Bỗng nhiên, biểu tượng đó tối đi, từdanh sách biểu tượng có màu sắc rơi xuống cuối bảng. Lôi Tuấn Vũ kinhngạc nheo mắt, sau đó cười lạnh nói: “Lãnh Tử Tình! Trò chơi của em nênkết thúc rồi! Trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi!”

Lãnh Tử Tình thật sự không ngủ được, len lén dậy mở máy tính ra.

Thời gian này cùng Hoa Bá ở chung một nhà, anh đặt ra rất nhiều quy định cho cô.

Ví dụ như ban ngày viết truyện, mỗi nửa giờ đồng hồ phải hoạt động mộtchút, ăn hoa quả, nhìn ra ngoài cửa sổ, cử động bả vai một chút v.v… Màbuổi tối căn bản chính là cắt đứt thời gian lên mạng của cô, bắt buộcphải cùng anh xem hết thời sự, sau đó đi ngủ!

Vì thế, cô đã có hai mươi ngày không cần hẹn giờ đi ngủ rồi!

Nhưng, hôm nay là ngoại lệ, cô miễn cưỡng vui cười một buổi chiều, thật sự là quá mệt rồi. Ngay cả cơ mặt cũng có chút cứng ngắc!

Ngồi ở trên giường đã thở dài đến chục lần. Cô thử đếm cừu cũng vẫn khôngngủ được. Hiện giờ mới có hơn chín giờ, so với thời gian nghỉ ngơi trước đây của cô, có thể coi là thời gian vàng để viết truyện.

Trằn trọc mãi, cô liền bật đèn đầu giường, mở máy tính ra. Có lẽ chính mình không chỉ là lo lắng, mà còn có chút nhàm chán.

Máy tính đặt trên đùi, Lãnh Tử Tình lại ngây ra, mất đến nửa giờ, trong đầu vẫn hồi tưởng đến đủ thứ giữa cô