XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213752

Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.

ng mộ tài hoa của em, ngưỡng mộ sự thiện lương của em, ngưỡng mộ sự hồn nhiên của em, em ở trước mặt anh chưa bao giờ biết giấu diếm! Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn mắng liền mắng, muốn dựa vào liền dựa vào! Anh có thể vì em mà từ bỏ công việc của anh, hy sinh mọi thứ của anh! Anh hy vọng dùng toàn bộ mọi thứ của anh để bảo vệ em, giúp em! Nhưng còn em? Em coi anh là cái gì?” Từng câu từng chữ lên án của Hoa Bá, nói ra rất thẳng thắn.

Lãnh Tử Tình nghe xong hốc mắt không khỏi ươn ướt. Giọt nước mắt theo mặt cô chảy xuống, cô ấm ức che miệng, không dám khóc ra tiếng.

Hoa Bá nhìn dáng vẻ cô, không hề ngừng lên án, những lời này anh nhẫn nhịn đã lâu rồi: “Tử Dạ! Chẳng lẽ anh không phải là người mà em có thể tin cậy sao? Em cho rằng anh chỉ muốn ích kỷ mà có được em sao? Em cho rằng anh giúp em là vì muốn chiếm được thân thể em sao?! Tử Dạ! Anh nói cho em biết! Nếu là như vậy, hai mươi ngày trước, từ lúc em bước vào cửa nhà anh, anh đã làm như vậy rồi!

Em có biết mỗi ngày anh nhìn em, anh muốn ôm em đến mức nào không? Em có biết mỗi ngày khi anh nói ngủ ngon với em, muốn hôn em đến mức nào không?!

Em có biết mỗi ngày khi anh ngủ, muốn có em nằm cạnh anh đến mức nào không?! Những điều này, em có biết hay không?!”

“Em biết em biết em biết! Nhưng anh muốn em phải làm sao bây giờ?!” Lãnh Tử Tình gào khóc, “Em có thai rồi, anh có biết em sợ hãi thế nào không? Anh có hiểu được tâm trạng của em không? Em muốn cho mình một cơ hội thoát khỏi hôn nhân thoát khỏi Lôi Tuấn Vũ, nhưng mẹ kiếp vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận! Cố tình vào lúc này, để em có thai với anh ta! Anh muốn em phải làm sao

bây giờ?! Hức — anh muốn em phải làm sao bây giờ?!”

Hoa Bá nhìn Lãnh Tử Tình trước mặt khóc như một đứa trẻ, ngay cả lời mắng mỏ cũng có thể phun ra từ cái miệng nho nhã lịch sự kia, lòng chợt mềm đi. Anh vội vàng ghé lên trước ôm cô vào lòng, vừa vỗ lưng cô vừa an ủi: “Xin lỗi, Tử Dạ, là anh không tốt! Anh không nên trách em!”

Lãnh Tử Tình giận dỗi chùi hết nước mắt nước mũi lên người anh, còn một mực lên án: “Anh còn nổi nóng với em! Anh lại còn lớn tiếng với em!”

“Anh sai rồi! Được rồi, đừng khóc nữa! Anh sai rồi còn không được sao?” Hoa Bá quả thật hết chỗ nói! Đây là ai với ai vậy, anh chẳng phải là tự chuốc lấy khổ vào thân sao?!

Lãnh Tử Tình vừa nghe lại càng khóc dữ hơn! Khoa trương vùi mặt vào người anh, ra sức chùi nước mũi!

Hoa Bá nhíu chặt mày trừng mắt nhìn mái đầu trước ngực, nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Đừng khóc nữa! Xấu chết đi được!”

Chương 242

Ngày 11 tháng 3: Để em ba ngày ba đêm không xuống giường được Lôi Tuấn Vũ sáng sớm đã xuất hiện ở phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Kiêu Dương. Lúc thư ký Lý lắc mông tiến vào đưa giấy tờ liền giật nảy mình.

“Ack! Lôi tổng? Xin chào!” Lời chào bị kinh hãi quá độ mắc nghẹn trong cổ thư ký Lý, cũng may chính mình thân chinh bách chiến, coi như phản ứng nhanh nhạy, thư ký Lý vội vàng gật đầu, đặt giấy tờ xuống liền bước ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau lại quay trở lại: “Xin lỗi, Lôi tổng, giấy tờ… để nhầm rồi!” Vội vàng đặt giấy tờ trong tay xuống, lại cầm lấy giấy tờ trên bàn, nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.

Thư ký Lý ra tới cửa sợ tới mức vội vàng vỗ vỗ lên ngực, ông trời ơi! Thật sự là gặp quỷ, Lôi tổng sao lại đến sớm như vậy chứ?!

Hôm nay nói là buổi sáng có cuộc họp quan trọng, cô cố ý đến công ty trước hơn một tiếng đồng hồ. Bình thường phàm là những chuyện như vậy, cô đều vừa đi vừa ngâm nga tiến vào phòng làm việc của tổng tài, đặt giấy tờ xuống rồi lại ngâm nga đi ra.

Hôm nay, lúc cô vừa bước vào phòng làm việc của tổng tài, suýt nữa thì bật ngửa người ra! Ông trời ơi! Tổng tài thế này là làm sao vậy?! Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì hệ trọng sao?

Thư ký Lý dường như ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí! Trời ạ! Gọi điện thoại cho anh rể, có phải là lại sắp có cuộc họp đầy máu tanh gì không?!

Lôi Tuấn Vũ chìn chằm chằm vào biểu tượng màu xám trên QQ kia, giống như nó chính là Lãnh Tử Tình thật sự vậy.

Nếu có người biết hắn ngây ngốc ở lại đây cả một đêm không rời đi, thì liệu có cười nhạo hắn không?! Đúng vậy, hắn quả thực là như vậy. Vì cái cô gái nhỏ kia?

Không! Hắn nói với mình, là vì muốn mau chóng bắt được cô! Sau đó sẽ băm cô làm trăm mảnh!

Hồi tưởng cả một buổi tối, xưa nay chưa bao giờ lặng lẽ nghĩ về một người con gái như vậy. Lúc Kiều Chi Ảnh bỏ đi, hắn chỉ còn lại phẫn nộ và oán hận, chưa từng bình tĩnh nghĩ đến một người con gái như bây giờ, một quãng thời gian, ký ức mở ra như nước thủy triều rút đi không gì giữ nổi…

Lúc còn nhỏ, hắn chỉ biết hắn có một vị hôn thê, là người có vợ. Tuy rằng hắn xưa nay luôn ý thức được chuyện này, nhưng cũng chưa bao giờ coi chuyện này là gì.

Từ khi gặp Kiều Chi Ảnh, trong thế giới tình cảm của hắn có được sự phát huy và an ủi rất lớn. Khi đó hắn liền biết thế nào là ham muốn chiếm hữu, một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà điên cuồng đến mức nào.

Vì thế, hắn bắt đầu muốn thay đổi, hắn muốn lấy Kiều Chi Ảnh làm vợ.