Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221242

Bình chọn: 7.5.00/10/2124 lượt.

o tay lại, cô cả kinh giương mắt nhìn hắn.

Ánh mắt trêu chọc mang theo ý cười áp sát cô, thân mình càng bao trùm lên cả người cô!

“Lôi… tổng, anh…” Lãnh Tử Tình sợ tới mức tim đập loạn xạ.

“Giọng nói vừa nãy của em hình như anh chỉ từng nghe qua trong một trường hợp…” Môi cố ý chạm nhẹ vào tai cô, hơi thở đè nén.

“Ách, anh.. anh làm gì vậy? Đây là trong thang máy!” Lãnh Tử Tình cuống quýt cúi đầu, trốn tránh đôi môi hắn.

“Ngoan một chút, là em khiến anh kích động. Em phải chịu trách nhiệm vì chuyện này!” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, dùng thân thể giam cầm cô, đôi môi ấm áp xẹt qua gò má cô, ngậm lấy nơi mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào miệng cô, bắt đầu tìm kiếm không mỏi mệt…

Hôn nhau trong thang máy! Lãnh Tử Tình chưa từng có kinh nghiệm, mà không gian bịt kín này, lại khiến người ta có vô số ảo tưởng. Trong môi trường công sở tràn đầy mùi vị kim loại này, sự thân mật đột ngột khiến tim cô đập loạn xạ, có kích động có vui thích.

Nụ hôn vừa dứt, mặt cô đã sớm ửng đỏ, mà ánh mắt lại vô cùng mê li.

Lôi Tuấn Vũ lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười cười nhìn phản ứng của cô.

Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ ra trong thang máy có camera giám sát, vội vàng đẩy người hắn ra, kêu lên: “Anh làm gì vậy?! Có camera giám sát!”

Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn cô: “Có ai dám lắp đặt camera giám sát trong thang máy chuyên dụng của tổng tài chứ?” Nói xong, lại áp sát vào người Lãnh Tử Tình, vùi đầu vào vai cô, nói: “Nhớ kỹ, đây là việc đầu tiên của em khi đi làm, hôn anh!”

Chương 273 : Ngày 2 tháng 4: Trà nguội rồi

Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn cô: “Có ái dám lắp đặt camera giám sát trong thang máy chuyên dụng của tổng tài chứ?” Nói xong, lại áp sát vào người Lãnh Tử Tình, vùi đầu vào vai cô, nói: “Nhớ kỹ, đây là việc đầu tiên của em khi đi làm, hôn anh!” Nói xong, buông cô ra, Lôi Tuấn Vũ bấm số tầng, sau đó chỉnh tề đứng trong thang máy, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy!

Lãnh Tử Tình quả thực là mở rộng tầm mắt! Có lầm hay không?! Hắn… hắn… quả thực là hành vi thổ thỉ! Cái gì mà bảo công việc đầu tiên của cô khi đi làm là hôn hắn?! Không phải tất cả thư ký của hắn đều có nhiệm vụ này chứ? Cô là thư ký của hắn, không phải là người tình của hắn, có được không?! Sai sai sai! Cô còn nói cái gì là người tình của hắn! Đã gả cho hắn rồi! Sao ngay cả tôn nghiêm cũng gả đi nốt vậy?! Đàn ông thối!

Nhíu chặt mày giận dữ nhìn lưng hắn, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy thật uất ức! Chính mình sao lại lưu lạc đến bước này! Cô thiếu tiền hay sao?! Nếu không phải là hắn hết lần này đến lần khác uy hiếp cô, cô sao có thể nén giận như vậy?! Hành vi tiểu nhân này của hắn sao có thể làm ăn trên thương trường chứ?! Thanh danh của tổng tài tập đoàn đa quốc gia ác liệt như vậy sao?!

Đang nhìn con số không ngừng thay đổi, đột nhiên lại nghe thấy lời nói không đầu không cuối của hắn: “Công việc này chỉ có một mình em được hưởng thụ!”

Si ngốc nhìn Lôi Tuấn Vũ đi ra khỏi thang máy, Lãnh Tử Tình giật mình! Đàn ông thối chết tiệt! Ai để ý chứ?! Hơn nữa, lúc chạy ra ngoài đi theo lên vẫn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều! Vì Hoa Bá, vì đứa con, cô tạm thời nhẫn nhịn! Lôi Tuấn Vũ, anh tốt nhất đừng có quá đáng! Chó cùng còn có thể rứt giậu đó!

Bước vào văn phòng tổng tài, cô đứng ở giữa đợi chờ hắn giao công việc thứ hai. Quả nhiên, Lôi Tuấn Vũ chỉ vào cái cốc trên bàn nói: “Công việc thứ hai, pha trà.”

Lãnh Tử Tình cung kính bước lên trước, cầm lấy cái cốc, đáp lời, sau đó đi ra ngoài. Bóng lưng vội vã rời đi, không thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và khóe miệng đang cong lên của Lôi Tuấn Vũ.

Đưa trà lên, Lãnh Tử Tình lại chờ đợi, Lôi Tuấn Vũ tiếp theo dặn dò: “Em có thể về văn phòng. Nếu anh có yêu cầu, sẽ bấm điện thoại nội tuyến.”

Thấy Lôi Tuấn Vũ vừa sáng sớm đi làm đã vùi đầu trong giấy tờ, Lãnh Tử Tình thật sự có chút không quen! Khi hắn làm việc có một loại cảm giác, dường như bạn nói chuyện với hắn chính là lãng phí thời gian của hắn vậy. Lúc này, cô rốt cục có thể nhân lúc hắn yên tĩnh mà ngắm kỹ hắn.

Ác khoác tây trang hoàn mỹ bao lấy dáng người cao lớn, dưới cái mũi chim ưng là đôi môi mỏng hơi mím lại. Ngón tay thon dài cầm một cây bút ký, lúc thì ký tên lúc thì phê duyệt trên tài liệu thật thành thục. Hắn quả thật tràn đầy cuốn hút! Rất có hương vị đàn ông! Ba mươi tuổi đầu, nhưng vẫn tuấn tú trẻ trung như vậy! Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người! Một người đàn ông hô phong hoán vũ ở thương trường như vậy, sao lại đối với mình hà khắc như vậy?! Cô giở trò với hắn hay là chọc vào hắn? Lúc nhỏ cũng không hề gây thù kết oán gì mà?!

Thấy cô không trả lời, Lôi Tuấn Vũ từ đám giấy tờ ngẩng đầu lên, nhìn cô đang thất thần, nói: “Nếu không muốn rời đi, cũng có thể! Chúng ta có phải là nên ôn tập một chút nhiệm vụ thứ nhất của em không…”

Lãnh Tử Tình vội hoàn hồn, nhìn khóe miệng trêu đùa của hắn, đột nhiên một trận kích động, không cam lòng yếu thế trả lời: “Anh để tôi tới làm việc, chỉ là làm những chuyện bưng trà rót nước này sao?!”

Lôi Tuấn Vũ không hề kinh ngạc trước sự phản kích của cô, giống như không hề ngoà


The Soda Pop