XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212805

Bình chọn: 10.00/10/1280 lượt.

i dự liệu. Hắn biết cá tính của cô, chỉ sợ nếu tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ không phải là cô nữa!

“Nếu không, em còn muốn làm gì?” Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Ồ, anh quên mất. Còn có… hôn!”

Nói xong, định đứng dậy, dọa Lãnh Tử Tình mặt trắng bệch, cuống quýt lùi ra phía sau, tức giận nói: “Anh… Lôi Tuấn Vũ, anh không được xằng bậy! Sẽ bị người ta nhìn thấy!”

“Ồ, hiểu rồi! Phải ở nơi không nhìn thấy!” Lôi Tuấn Vũ ung dung đi ra cửa, khóa trái cửa lại!

Oành một tiếng, đầu Lãnh Tử Tình một trận ong ong. Hắn muốn làm gì?! Cô biết hắn đang cố ý đùa giỡn, trêu đùa cô, sao lại có thể lưu manh như vậy chứ?! Hắn như vậy có ý nghĩa gì? Không thấy quá ấu trĩ sao?

“Này! Lôi Tuấn Vũ! Anh đừng có quá đáng!” Lãnh Tử Tình vội vàng trốn ra sau ghế, hy vọng cái ghế này có thể trở thành vũ khí cản trở hắn.

“Anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của em mà thôi!” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, đi về phía Lãnh Tử Tình.

“Á!” Lãnh Tử Tình cuống quýt trốn tránh, kêu to, “Lôi Tuấn Vũ, anh còn cố tình gây sự như vậy nữa! Tôi cam đoan sẽ không tin lời nói ma quỷ của anh nữa! Đến lúc đó, cho dù anh dùng Thiên vương lão tử uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đi vào khuôn khổ!”

Lôi Tuấn Vũ đứng im, đột nhiên thu lại nụ cười, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra chút sợ hãi nào, sau đó đi thẳng về bàn làm việc: “Đừng hỏi những câu ấu trĩ như vậy nữa. Trước hết hãy làm tốt công việc của mình! Nếu ngại công việc quá rảnh rỗi, anh có thể tăng thêm cho em, ví như… à há?” Lời nói ý vị thâm sâu, hai chữ kia bao hàm ngụ ý, khiến cho Lãnh Tử Tình cả người run rẩy!

Mà người nói lại vùi đầu vào giấy tờ, giống như Lãnh Tử Tình không hề tồn tại vậy.

Lãnh Tử Tình trừng lớn mắt nhìn hắn, kẻ lưu manh vừa nãy và tổng tài nghiêm nghị hiện giờ là cùng một người sao? Lãnh Tử Tình thật muốn bước lên giằng lấy cây bút trong tay hắn mà vứt mạnh xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Có điều, cô vẫn là nhịn xuống! Trong công việc, hắn đối với cô mà nói, là hoàn toàn xa lạ! Biểu hiện của hắn cũng không ngoài dự đoán của cô! Cô biết hắn có đủ thời gian của nước Mỹ để vờn quanh cô, tuyệt đối không phải là vì hắn không có việc để làm! Mà là “đãi ngộ đặc biệt” của cô!

Có lẽ, chính mình không có khả năng để làm việc khác hay sao? Lúc này, cô lại khá là tưởng nhớ đến sắp xếp công việc hôm qua, mặc dù là khách hàng tạm thời, nhưng cùng với Sean, chẳng sợ là một bữa cơm, cô cũng cảm thấy mình có giá trị! Lúc này, lại có một cảm giác không đất dụng võ. Dường như chỉ là một bình hoa, mà cô lại không hề xinh đẹp!

Nghĩ ngợi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng múa bút thành văn của hắn, Lãnh Tử Tình lặng lẽ đi ra cửa, mở cửa, đi ra ngoài!

Thở dài, trở lại văn phòng của mình, buồn bực vừa định ngồi xuống, điện thoại nội tuyến lại vang lên! Lãnh Tử Tình vội vàng nhận: “A lô, xin chào! Đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn Kiêu Dương!” Lời nói lưu loát thốt ra, cô không cố ý luyện tập, giống như câu này đã nói vô số lần, kỳ thật, mới là lần đầu tiên.

Đối phương dừng một chút, sau đó nói: “Trà nguội rồi!” Sau đó liền dập máy!

Giọng của hắn sao cô lại nghe không ra chứ?! Tràn đầy từ tính, lại còn mang theo chút khí lạnh. Lạnh lùng đến mức so với hắn vừa nãy là hai người khác nhau!

Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Hắn không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Đảo tròn mắt, nhận lệnh lại đi qua

Chương 274 : Ngày 2 tháng 4: Hắn lại còn tìm gái

Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Hắn không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Đảo tròn mắt, nhận lệnh lại đi qua.

Một lần nữa rót nước xong, Lãnh Tử Tình mang vẻ mặt thối đưa qua.

Lôi Tuấn Vũ vẫn không nói năng gì, không có phản ứng gì, không ngừng hí hoáy trên giấy tờ.

“Lôi tổng, mời uống trà!” Lãnh Tử Tình nhắc nhở.

“Ừm.” Không có cảm ơn, coi như đương nhiên.

“Lôi tổng, còn có gì dặn dò không?” Lãnh Tử Tình lần này chủ động xuất kích, ánh mắt bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông cô đang muốn cho trăm vạn nhát dao kia.

“Hả?” Lôi Tuấn Vũ ngẩng đầu, giương mắt nhìn ai đó, lạnh lùng nói, “Tạm thời không có, lui ra đi.”

Lãnh Tử Tình khẽ gật đầu, nuốt xuống uất hận, sau đó xoay người rời đi.

Một lần nữa trở lại văn phòng, cô giận dữ trừng mắt nhìn điện thoại trên bàn, nói: “Lôi Tuấn Vũ! Nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi nữa! Tôi thật sự sẽ không khách khí đâu!”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng không được mấy giây, lại nghe thấy tiếng chuông êm tai, dọa cô giật nảy mình! Trừng mắt nhìn cái điện thoại đáng chết, Lãnh Tử Tình quả thực muốn điên lên! Hắn đùa giỡn cô như vậy rất thú vị sao? Nếu cô còn nhẫn nhịn nữa, thì cô không phải họ Lãnh!

Cầm lấy ống nghe quát lên: “Lôi Tuấn Vũ! Anh có thôi đi không?!”

Sau một lúc lâu, giọng nói sợ hãi của đối phương vang lên: “Là văn phòng thư ký tổng tài phải không?” Giọng của một cô gái.

Trên đầu Lãnh Tử Tình lập tức toát đầy mồ hôi, giống như thời gian đã bị nghiền nát vậy, vội vàng xấu hổ cười cười: “Ồ, ngại quá! Vâng, đây là văn phòng thư ký tổng tài!