Old school Easter eggs.
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211704

Bình chọn: 9.5.00/10/1170 lượt.

hạo quét dọn mảnh chén vỡ dưới đất vào xẻng.

“Hàn tiểu thư?” Lôi Tuấn Vũ nhìn về hướng Lãnh Tử Tình nói. Nhận được lời đáp, giọng nói rất nhẹ. Hắn nhận được điện thoại của Tiêu Duệ, nói hôm nay sẽ có hộ lý chăm sóc đặc biệt mới đến, nói là rất có kinh nghiệm hộ lý, sẽ chăm sóc hắn rất tốt.

Lôi Tuấn Vũ cười nhạt! Hẳn là hộ lý chăm sóc đặc biệt này oán giận cái gì rồi! Tính tình hắn là như vậy, chẳng lẽ mắt mình không nhìn thấy được, còn giả bộ không đau khổ bày ra vẻ mặt tươi cười cho bọn họ nhìn sao? Hắn xưa nay không thiện lương như vậy, cũng sẽ không làm như vậy!

Mặc dù hắn không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được dù là một ngày, dáng vẻ than vãn của hộ lý chăm sóc đặc biệt kia. Giống như mình là độc xà mãnh thú vậy. Người của mẹ, hắn hẳn phải yên tâm! Nhưng, suốt cả một ngày, ba mẹ đều không đến thăm hắn, hắn thật sự là bất ngờ! Điều này dường như không phải là tác phong của bọn họ!

“Hàn tiểu thư, biết dùng máy tính không?”

“Biết.” Lãnh Tử Tình thận trọng đáp. Cô không biết vì sao hắn lại hỏi, nhưng cô nhất định phải trả lời cho tốt. Không được chọc giận hắn, mới có cơ hội chăm sóc hắn! Cô đương nhiên biết hắn khó tính đến thế nào!

“Cô nói năng không rõ ràng?” Hắn vô cùng nhạy bén, chỉ bằng vài từ ngắn ngủi liền nghe ra giọng nói của cô có vấn đề.

“Vâng, xin lỗi, Lôi tiên sinh. Lúc nhỏ tôi từng bị thương, khả năng nói…”

“Vậy ít nói đi!” Ngữ khí ác liệt, giống như cô nghĩ. Hắn không thích những thứ xấu, kể cả là giọng nói.

Người phụ nữ kia thức thời chào tạm biệt Lôi Tuấn Vũ, dường như hận không thể lập tức biến mất vậy. Ngay cả tiền lương cũng không nhắc đến.

Trong thư phòng liền chỉ còn lại hai người Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ. Không khí rất áp lực. Lãnh Tử Tình dường như nghe được tiếng tim đập gấp gáp của mình. Trong tay cầm chổi xẻng người phụ nữ kia vừa đưa cho, ánh mắt cầu phúc của người phụ nữ kia lúc rời đi khiến cô không khỏi cười chua xót. Người ta trốn còn không kịp, cô lại còn tự dâng mình đến cửa. Trong mắt người phụ nữ kia, có phải cô chính là dáng vẻ rất nôn nóng muốn tiền.

“Lại đây!” Lôi Tuấn Vũ nói như ra lệnh.

Lãnh Tử Tình chấn động, hoảng hốt nhìn vào mắt hắn, không có tiêu cự, nhưng thân thể cô lại đang run rẩy.

“Để… làm gì?”

Một câu hỏi, khiến Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày, nhìn về hướng cô: “Cô cho rằng tôi muốn làm gì?!”

Là chất vấn, rất nghiêm khắc. Dường như trời sinh Lôi Tuấn Vũ đã tức giận với cô vậy.

“Không… không biết!”

“Nói năng khó nghe thì đừng có nói!” Rầm một tiếng, Lôi Tuấn Vũ nhổm dậy, gạt tay một cái, chính xác gạt phăng ống đựng bút xuống đất.

Dọa Lãnh Tử Tình sợ tới mức run rẩy. Vội vàng nhặt lên xếp gọn lại.

“Mở máy tính ra!” Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, dựa vào bàn nghiêng người qua một bên.

Lãnh Tử Tình lúc này mới định thần lại, hắn là muốn dùng máy tính! Vội vàng bước tới, ngồi xuống ghế, khởi động máy. Phát hiện máy tính không có phản ứng. Vừa nhìn thấy

Chương 320 : Vào phòng vệ sinh?

Dịch: Benbobinhyen

“Biết nói chuyện không?”

“Có.”

“Nói với cô ấy, gần đây tôi có việc, sẽ rất lâu không lên mạng, khỏi nhớ.” Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút khác thường, dường như không còn ác liệt như lúc nãy, hình như có chút dịu dàng.

Hắn là có ý gì?! Đây xem như sự đãi ngộ riêng của hắn đối với cô sao? Như hắn mong muốn, cô viết cho mình đúng như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô hiện giờ đang nói chuyện với chính mình sao?!

“Cô ấy là?” Lãnh Tử Tình đột nhiên tò mò hỏi. Muốn xác nhận cái gì…

“Hàn tiểu thư! Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm hộ lý của cô, chẳng lẽ không biết chuyện không nên hỏi thì không thể hỏi sao?!” Lôi Tuấn Vũ lập tức thay đổi sắc mặt.

“Vâng, xin lỗi.” Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên. Ở trước mặt hắn, cô có một nỗi hoảng sợ, giống như hắn lúc nào cũng có thể áp sát lại vậy. Lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên.

Lôi Tuấn Vũ sửng sốt, nói: “Cô rất sợ tôi?”

Lãnh Tử Tình vội vàng đáp lại: “Không, thưa Lôi tiên sinh!”

Hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là vậy! Tôi không hy vọng ở chung nhà với một người nhát như thỏ đế! Pha cho tôi một chén trà, đưa qua đây.”

Lôi Tuấn Vũ lại ngồi lên ghế. Lãnh Tử Tình vì thế kính cẩn xuống dưới lầu. Thành thạo pha một chén trà cho Lôi Tuấn Vũ. Điều làm cô kinh ngạc là, trong nhà hắn vẫn y như cũ. Đồ đạc vẫn đâu ra đấy. Lá trà vẫn ở chỗ cũ. Trong tủ lạnh, dùng hai lớp nilon bọc kín. Vừa nhìn, thì thế nào cũng không thể biết đó là lá trà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lôi Tuấn Vũ rất kinh ngạc. Cô không hề hỏi hắn lá trà ở đâu, đã pha xong rồi?!

Lôi Tuấn Vũ yên lặng nếm thử một ngụm, là lá trà của hắn. Cô thế mà lại biết! Hộ lý chăm sóc đặc biệt này…

“Sao cô tìm được lá trà?”

“Hả?” Lãnh Tử Tình sửng sốt, thế mà cô lại xem nhẹ vấn đề này. Cô đối với cái nhà này dường như quá quen thuộc, khó tránh khỏi khiến Lôi Tuấn Vũ hoài nghi.

“Ừm, tôi đã từng chăm sóc một vị tướng về hưu, lá trà nhà ông ấy cũng bảo quản như vậy. Tôi nghĩ ngài nhất định cũng rất cẩn thận…”

Lôi Tuấn Vũ khẽ hắng giọng. Khó trách, mẹ một mực tiến cử cô ta, quả là rất có kinh nghiệm! Điều này khiến hắn rất