
ắm không ngừng tràn ra, chai lọ linh tinh rơi đầy đất. Cô có thể tưởng tượng được, biểu hiện cáu giận của hắn ở bên trong.
Ông trời ơi! Sao có thể như vậy?! Dù là muốn tắm một cái, cũng sẽ không
khoa trương như vậy chứ?! Chẳng lẽ là bị ngã?
Tắt vòi nước, Lãnh Tử Tình vội vàng chạy ra gõ cửa phòng ngủ, được lời cho phép mới bước vào, kiểm tra xem Lôi Tuấn Vũ có bị thương hay không.
“Làm gì vậy?!” Ngữ khí vô cùng ác liệt.
“Lôi tiên sinh, ngài có khó chịu chỗ nào không? Xin lỗi, tôi đã về muộn!” Lãnh Tử Tình tinh mắt phát hiện trán Lôi Tuấn Vũ có chút sưng đỏ, dường như là bị va vào.
Lôi Tuấn Vũ ném điện thoại di động về phía Lãnh Tử Tình, dọa cô giật nảy mình, vội vàng đón lấy.
“Lưu số điện thoại của cô vào! Phím số một.”
“Vâng.” Đồ ngốc, sao cô không nghĩ ra sớm một chút. Có lẽ, có thể, hắn bị ngã từ rất sớm, cứ ở đó bất lực chờ cô trở về.
Trong lòng không khỏi đau nhói! Xét từ góc độ hộ lý chăm sóc đặc biệt, cô hoàn toàn không đủ tư cách, mà làm một người vợ, cô lại càng vô trách nhiệm! Rất muốn rất muốn ôm hắn vào trong lòng an ủi, nhưng cô cái gì cũng không làm được!
Lãnh Tử Tình lấy ra một cục đá trong tủ lạnh, quay lại, dịu dàng nói: “Lôi tiên sinh, ngài dùng đá chườm một chút, tôi đi nấu cơm.”
Nhét cục đá vào trong tay hắn, lại định nói hắn mặc ngược quần ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quên đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai để ý!
Trong lòng buồn bã, hắn là người kiêu ngạo đến mức nào. Nếu biết chính mình mặc ngược quần ngủ, sẽ có cảm tưởng gì?!
Chương 322 : Chân tướng.
Dịch: Benbobinhyen
Nhét cục đá vào trong tay hắn, lại định nói hắn mặc ngược quần ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quên đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai để ý!
Trong lòng buồn bã, hắn là người kiêu ngạo đến mức nào. Nếu biết chính mình mặc ngược quần ngủ, sẽ có cảm tưởng gì?!
Người phụ nữ này ở bên cạnh mình, giống như không tồn tại vậy. Nỗi phiền muộn bất an lúc trước của Lôi Tuấn Vũ, dường như ngay lúc cô xuất hiện liền tiêu tan hết.
Hắn không biết là cảm giác gì. Thật giống như vô hình có thêm một sự tin tưởng!
Nhẹ nhàng áp cục đá lên đầu, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu nhíu đầu mày! Thế giới của hắn lẽ nào lại là như vậy sao?
Trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện lúc trước khi xảy ra tai nạn xe.
Trương Sinh, cái tên này hắn dường như đã muốn quên! Lại là kẻ vĩnh viễn không thể nào quên được!
Hắn ta mê cờ bạc, sa sút đến mức vợ cũng bỏ đi. Mà lúc hắn ta túng quẫn, lại nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ, hắn ta đòi tiền Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Vũ sao có thể cho chứ?! Giao dịch của bọn họ sớm đã kết thúc vào cái đêm hoang đường kia rồi!
Thế nhưng, một câu nói của Trương Sinh lại làm dấy lên lòng hiếu kỳ của Lôi Tuấn Vũ, hắn ta nói: “Lôi tổng, chẳng lẽ anh không muốn biết vợ anh vì sao lại đào hôn sao?!”
Tin tức này, ngay cả giới truyền thông đều bị phong tỏa rồi! Sao hắn ta lại biết được?!
Vết sẹo kia của Lôi Tuấn Vũ lập tức bị khơi dậy! Vì thế hắn nhận lời với Trương Sinh, dùng năm mươi triệu để đổi lấy bí mật này!
Trương Sinh, mặc dù cũng ra vẻ ta đây, nhưng lại tỏ ra vô cùng hám tiền! Bởi vì hắn ta rất cần tiền.
Lôi Tuấn Vũ rất nhanh đã biết được, Trương Sinh từ sau lần đó có tiền, liền mang vợ con đi di dân sang Canada! Nhưng hắn ta ham ăn biếng làm, ham mê cờ bạc! Thường xuyên bay qua bay lại Macao, có lúc đánh bạc đến một tháng không về nhà!
Đánh bạc, mười lần thua chín! Hắn ta đương nhiên cũng không may mắn đến đâu!
Vợ hắn ta tức giận quá đỗi, ly hôn với hắn ta, đuổi hắn ta ra khỏi nhà.
Ba năm trước, hắn ta đã nghèo túng chẳng khác một kẻ ăn mày đầu đường! Nhưng không biết từ đâu lại kiếm được một khoản tiền, vì thế hắn ta lại bắt đầu đánh bạc!
Người đã nghiện cờ bạc, mãi mãi sẽ không bao giờ dừng lại. Lôi Tuấn Vũ đúng hẹn chuyển vào tài khoản của Trương Sinh năm mươi triệu.
Trương Sinh ở trước mặt Lôi Tuấn Vũ, dùng điện thoại kiểm tra tài khoản. Lôi Tuấn Vũ quả nhiên biết giữ lời! Trong hai con mắt của hắn ta liền lóe ra tia sáng.
Hắn ta cười hì hì nói: “Lôi tổng, vợ anh trong ngày cưới đó… hà hà, vì sao lại đào hôn, chính là bỏ đi cùng với người đàn ông khác!”
Lôi Tuấn Vũ chợt nheo mắt, mờ ám nói: “Trương Sinh! Mày giỡn tao?! Mày cảm thấy tin tức này là một bí mật sao? Nó đáng giá năm mươi triệu sao?”
Trương Sinh run rẩy, lập tức cười theo nói: “Đây chẳng phải cũng là sự thật sao? Lôi tổng?!”
Lôi Tuấn Vũ liền túm cổ áo hắn ta, dữ tợn nói: “Đừng có giở trò với tao! Nếu không, một xu mày cũng không lấy được!”
“Đừng đừng đừng, Lôi tổng. Chúng ta đã thương lượng rồi mà! Xin bớt giận!” Trương Sinh vội vàng châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, có chút khó xử mở miệng, “Kỳ thật, vợ anh ngày đó đào hôn là có nguyên nhân khác!”
Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh. Chẳng lẽ Tử Tình đào hôn, không phải bởi vì cùng Hoa Bá bỏ trốn, mà thật sự có ẩn tình khác. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông. Chuyện mình trăn trở nhiều năm như vậy, lại có ẩn tình khác? Ẩn tình gì? Là chuyện gì?! Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Trương Sinh!
“Này! Sao lại dù