
t ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi lập tức cạy mở hàm răng của cô, tiến thẳng vào trong miệng cô.
Lãnh Tử Tình muốn cắn hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh được, cho đến khi nếm được hương vị ngọt ngào.
Bàn tay to không ngừng quấy nhiễu trong người cô, khẩu khí tức giận như trách móc: “Ba năm! Em có tin không? Người đàn ông trên người em đã ba năm không hề đụng đến phụ nữ rồi! Có điều, hiện giờ, tôi rất muốn em! Hàn… tiểu thư, ngoan một chút, tôi sẽ rất dịu dàng… rất dịu dàng!”
“Lôi Tuấn Vũ, tôi đến làm hộ lý cho anh, không phải đến để thỏa mãn dục vọng của anh! Anh mau bỏ bàn tay bẩn của anh ra!” Lãnh Tử Tình cả người run rẩy, xấu hổ và tức giận kẹp chặt lấy tay hắn, ngăn cản hắn tiến công thêm!
“Suỵt, ngoan! Tôi rất muốn em… rất muốn rất muốn em!” Giọng Lôi Tuấn Vũ dường như tràn đầy ma lực, dần dần giảm bớt sự bướng bỉnh của Lãnh Tử Tình, một nỗi khao khát chiếm cứ toàn thân cô. Cô có thể nhìn thấy nụ cười gợi cảm của hắn, hơi thở khao khát, nơi cứng rắn đang chờ phát động! Trong lòng cô không khỏi cũng… rất muốn rất muốn hắn!
Trong lúc cô lơ đãng, hắn thừa cơ tiến vào cơ thể cô, cảm giác lấp đầy lập tức khiến cô cả người chấn động, đã bao lâu rồi! Ba năm rồi! Hắn nói ba năm hắn không có phụ nữ, cô rất nghi ngờ! Nhưng, cô quả thực là ba năm chưa từng có đàn ông! Ngay cả là mùi vị như thế nào dường như cũng quên rồi!
Cảm giác lấp đầy trong nháy mắt khiến cho từng tế bào trên người cô như được sống dậy!
“Ừm, thật chặt! Thả lỏng…” Lôi Tuấn Vũ ở bên tai cô không ngừng dỗ dành, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa vành tai của cô, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận được sự tồn tại chân thực của cô.
Lãnh Tử Tình rốt cuộc không thể khống chế được dục vọng của mình, ngửa đầu, khao khát nhưng vẫn né tránh đôi môi hắn, đưa người lên cao, cọ xát vào ngực hắn, khao khát nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn, nụ cười mê người của hắn…
Cô yêu hắn, rất yêu rất yêu! Dù hắn đối xử với cô như vậy, cô vẫn yêu không thể kiềm chế! *nhưng vẫn mún làm thánh nữ cho người khác đụng vào. =,=
Hai chân bất tri bất giác quấn quanh eo hắn, cảm nhận được sự gấp gáp của hắn, bao năm không trải qua, khiến cô có chút trở nên chặt khít, muốn có được càng nhiều, nhưng lại có chút khó mà làm nổi.
“Ưm, nhẹ một chút… đau quá!” Lãnh Tử Tình trách móc, chợt phát hiện giọng mình nũng nịu quá mức. Cắn chặt môi, thở dốc đầy hưởng thụ.
*Sr mọi người, ta thấy nữ 9 này thực quá mức… =,=
Chương 325: Kích tình qua đi
Chương 325 : Kích tình qua đi
“Ưm, nhẹ một chút… đau quá!” Lãnh Tử Tình trách móc, chợt phát hiện giọng mình nũng nịu quá mức. Cắn chặt môi, thở dốc đầy hưởng thụ.
Hắn không nhìn được, cô liền lén lút ngẩng đầu lên, buông thả hưng phấn của chính mình, không cần e lệ nữa. Mà hắn lúc này bắt đầu ngồi dậy, nắm lấy eo cô, tăng nhanh tốc độ.
Hai tay Lãnh Tử Tình sớm đã được hắn buông tha, cô bạo dạn nắm lấy hai đỉnh núi của mình, vừa yêu kiều nỉ non vừa xoa nắn, cảm nhận được dục vọng xa cách đã lâu thổi quét toàn thân!
Hắn cố nén dục vọng, mạnh mẽ chuyển động trên người cô, qua bao lâu cũng không rõ nữa. Chỉ nghe thấy từng tiếng nỉ non của cô ở bên cạnh.
Cuối cùng, hắn cảm nhận được sự chặt khít của cô, hai đùi quấn quanh eo hắn càng thắt chặt lại. Cô lại còn ngồi lên, chủ động di chuyển.
Hắn càng hưng phấn mà mạnh mẽ hơn…
Dưới thân hắn cô rốt cục bắt đầu từng cơn run rẩy, không ngừng khóc gọi tên “Tuấn Vũ”. Hắn liền bắt đầu càng thêm điên cuồng chiếm đoạt.
Cho đến cơn run rẩy cuối cùng của cô, khi cô đã kiệt sức như một con búp bê rách, hắn mới gầm lên một tiếng, phóng thích
Chương 326 : Yêu thích hoang đường.
Dịch: Benbobinhyen
“Á!” Lãnh Tử Tình còn chưa phản ứng kịp, lại cảm nhận được sự căng tức nơi ngực, cảm giác quen thuộc lập tức cho cô biết, cô lại sắp muốn “cho bú” rồi! Chết tiệt, đang không biết làm thế nào, hắn đã vùi trước ngực cô, bắt đầu nhấm nháp!
Ông trời ơi! Thật biến thái!
“Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi hả?!”
“Thật ngọt! Anh đã yêu thân thể em mất rồi!” Lôi Tuấn Vũ điềm nhiên nói, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ!
Thế là, cô lại bị hắn nuốt vào bụng một lần nữa…
Không biết là do mình mềm lòng, hay là thấy hắn đáng thương. Sau khi nghe thấy tiếng bụng hắn kêu réo, cô không thể không lê tấm thân mệt mỏi đi nấu cơm.
“Đi đâu vậy?” Hắn giống như đứa trẻ con, nói mơ hồ không rõ ràng. Hắn thật sự quá mệt rồi!
“Đi nấu cơm! Anh mau bỏ tôi ra!”
“Đừng… bỏ anh đi! Anh rất sợ…” Giọng hắn rất yếu ớt, dáng vẻ khổ sở khiến cô đau lòng.
Lãnh Tử Tình dịu dàng nói: “Tôi sẽ không bỏ đi đâu! Tôi phải đi nấu cơm, nếu không nấu, chúng ta đều sẽ kiệt sức mất! Anh cứ ngủ một chút đi! Nấu xong, tôi gọi anh!”
Ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn, cô không biết mình vì sao mình lại nhân nhượng hắn như vậy! Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm được, khẽ lắc lắc đầu. Đã quay về rồi, còn so đo cái gì chứ?
Tim có chút đau, hắn sao có thể dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác như vậy, còn nói chính mình đã yêu cảm giác đó rồi nữa?! Trong lòng thật mất mát thật mất mát!
Thở dài, đi ra ngoài.
Trong lúc nấu nướng, Lãnh T