pacman, rainbows, and roller s
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219390

Bình chọn: 10.00/10/1939 lượt.

mất! Không khỏi có chút gấp gáp.

“Hả? Ừm…” Hóa ra hắn nói với QQ! Lãnh Tử Tình không khỏi buồn cười vì bộ dạng chim sợ cành cong của mình.

Xấu hổ kích vào biểu tượng xám xịt của mình, sau đó viết: Tử Tình, anh rất nhớ em!

Hắn đây là muốn làm gì vậy? Trong lòng Lãnh Tử Tình thật bất an nha! Thật sự đoán không ra hành vi của hắn! Nếu hiện giờ cô còn đang ở Mỹ, thì sẽ thế nào? Có phải là sẽ vui mừng không? Hắn lại còn dùng phương thức này để theo dấu cô ba năm. Mặc dù cô cũng có nghi ngờ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xác định. Hắn lúc này, là muốn bộc bạch tất cả với cô sao?

Lôi Tuấn Vũ tiếp đó chậm rãi nói: “Anh không thể xin em tha thứ, nhưng xin em hãy tin anh, sau khi kết hôn không lâu anh đã yêu em đến vô phương cứu chữa rồi.” Dừng một chút, nói, “Hàn tiểu thư, em viết xong chưa?”

“Hả? Ừm, đang viết…” Lãnh Tử Tình nhanh chóng gõ mấy chữ này. Ngón tay run rẩy liên tục gõ sai. Hoàn hồn lại, dù sao hắn cũng không nhìn thấy, vì thế liền gõ lung tung như bay trên bàn phím, sau đó vờ bình tĩnh nói: “Xong rồi.”

Lôi Tuấn Vũ nói tiếp: “Anh ghen khi em tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, ghen khi em mỉm cười với bọn họ. Anh nghĩ, lúc đó, anh thật sự đã yêu em mất rồi!”

“Em có lẽ không thể nào chấp nhận chuyện ghê gớm mà anh đã làm với em! Anh cũng thừa nhận, lúc đó anh đã bị u mê đầu óc vì chuyện em cố chấp bỏ đi. Nói thật lòng, anh đã xem hết toàn bộ tiểu thuyết trên mạng của em. Anh kinh ngạc vì tài hoa của em, cũng càng thêm hiểu thế giới nội tâm của em. Khi anh vô tình biết em mang từng chút từng chút cuộc sống chung với anh viết vào tiểu thuyết, anh liền mất đi lý trí. Anh cho rằng, em vì muốn tìm kiếm kích thích, trải nghiệm cuộc sống, mới dùng phương thức này để ở bên cạnh anh. Lòng tự tôn đàn ông của anh không cho phép anh chấp nhận sự nhục nhã như vậy! Vì thế, anh liền làm ra chuyện táng tận lương tâm! Sau ngày đó, anh liền hối hận! Anh nhìn em đau khổ, anh càng đau lòng hơn! Căm hận hành vi của chính mình. Anh tưởng rằng chuyện này, vĩnh viễn sẽ được chôn giấu! Nhưng, không ngờ… Haiz, có phải em vẫn còn hận anh không?”

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ngừng lại. Mà ngón tay đang gõ như bay của Lãnh Tử Tình cũng dừng lại, cả người bắt đầu run rẩy. Sao cô lại cảm thấy Lôi Tuấn Vũ như đang hỏi cô vậy?

“Hàn tiểu thư, em cảm thấy Tử Tình còn hận anh không?” Lôi Tuấn Vũ cười khổ hỏi.

Chương 328 : Cùng đi ngắm biển đi.

Dịch: Benbobinhyen

“Hàn tiểu thư, em cảm thấy Tử Tình còn hận anh không?” Lôi Tuấn Vũ cười khổ hỏi.

“Hả, Tử Tình… Tử Tình là…” Đầu Lãnh Tử Tình trống rỗng, nói năng có chút hàm hồ.

“Cô ấy là vợ của anh, người yêu duy nhất của anh!” Lôi Tuấn Vũ nói rất chắc chắn.

Lãnh Tử Tình hoảng loạn lại vội vàng gõ bàn phím, che giấu nội tâm mất bình tĩnh của mình. Lại lập tức tỉnh ngộ, hắn hoàn toàn không nói chuyện với QQ, cô gõ cái gì chứ?! Thật là ngốc!

Hắn nói kết hôn không lâu liền yêu mình, sao cô lại không cảm nhận được nhỉ? Mà hiện giờ, hắn lại còn vừa mới lên giường với hộ lý chăm sóc đặc biệt của mình, chẳng qua mới có vài giờ, thế mà lại có thể nói nhớ mình, nói yêu mình?!

Người đàn ông này thật đúng là biết nói lời đường mật! Nếu cô tin hắn thì mới là lạ?!

“Hàn tiểu thư, nếu em là vợ của anh, em sẽ trở về bên cạnh anh không?” Lôi Tuấn Vũ vươn người nằm trên bàn, cảm nhận hô hấp rối loạn của cô trong khoảng cách gần.

“Tôi… không rõ! Lôi tiên sinh, anh còn muốn nói gì nữa không?” Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút buồn bực, càng gần hắn, lại càng không đoán được hắn! Sao hắn có thể đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, lại còn nói yêu một cách ngang nhiên như vậy?!

“Nói đến đây thôi!” Lôi Tuấn Vũ cảm thấy Lãnh Tử Tình không vui, tạm dừng đối thoại, “Nếu vợ anh trả lời, em phải lập tức báo cho anh biết.”

Lãnh Tử Tình trong lòng hừ lạnh, cô sao có thể trả lời hắn chứ?!

“Lôi tiên sinh, tôi có chuyện không hiểu, không biết có thể hỏi không?”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Vợ anh đang ở đâu? Vì sao anh không đi tìm cô ấy?” Lãnh Tử Tình nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn từ mặt bàn nhổm người dậy, hai tay đút túi.

“Cô ấy đang ở Mỹ. Đã bỏ đi ba năm rồi! Năm đó anh không đi tìm cô ấy, là vì bị cô ấy làm tổn thương quá sâu!”

Lãnh Tử Tình cau mày, cô làm tổn thương hắn? Có lầm hay không?! Thật sự là nói thì dễ hơn làm! Cô mới là người bị hại đấy chứ?!

“Ngay trước khi anh bị mù, anh mới biết chân tướng của việc cô ấy bỏ đi! Hóa ra là anh làm tổn thương cô ấy quá sâu!”

Lãnh Tử Tình cả người chấn động! Hắn nói hắn đã biết chân tướng?! Vậy thì… hắn hiện giờ đang làm cái gì? Là hối hận hay sao?

“Sau khi anh biết được chân tướng, anh hận không thể tự giết chính mình! Anh muốn lập tức bay đi Mỹ tìm cô ấy! Nhưng, em cũng thấy đấy, anh bị mù! Em cảm thấy cô ấy còn có thể yêu một người mù như anh không?”

“Hả? Không… không. Là tôi nói, có thể…” Lãnh Tử Tình hận không thể bịt miệng mình. Cô hòa theo để làm gì! Không đáp lại chẳng phải là xong rồi sao!

“Cô ấy rất lương thiện, nếu anh cứ như thế này xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ thương hại anh! Nhưng, cái anh cần không phải là thương hại, mà là tình yêu!