XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219310

Bình chọn: 7.00/10/1931 lượt.

Em có hiểu không?” Lời nói si tình của Lôi Tuấn Vũ khiến Lãnh Tử Tình rung động! Hắn lại có thể nói ra những lời này! Cô chưa bao giờ biết hắn có thể nói những lời như vậy! Cô không biết trước khi hắn bị mù đã xảy ra chuyện gì! Nhưng, cô tuyệt đối có thể khẳng định, ba năm nay hắn tuyệt đối không dễ chịu gì!

“Hàn tiểu thư, em còn có chuyện gì muốn biết không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên khóe miệng mang theo nhiệt tình hỏi.

“À, còn có… Anh đã yêu cô ấy như vậy… vì sao còn… còn…” Lời Lãnh Tử Tình vừa ra khỏi miệng mới biết chính mình ngốc nghếch đến mức nào!

“Em là muốn nói, vì sao lại còn lên giường với em phải không?” Lôi Tuấn Vũ lẳng lặng hỏi.

“Không cần trả lời. Không có việc gì nữa, tôi đi xuống trước đây.” Lãnh Tử Tình bối rối vội vàng đi ra cửa, lại không ngờ một cánh tay từ phía sau đã giữ chặt mình lại.

Trời ạ! Hắn đâu có giống người mắt không nhìn thấy gì chứ! Sao có thể đưa tay tóm ngay được cô như vậy?!

Lôi Tuấn Vũ giam cầm người cô trong lòng, dựa sát vào tấm lưng cứng ngắc của cô, ghé sát tai cô nói: “Hàn tiểu thư, anh nói ba năm chưa từng có phụ nữ, em có tin không?”

Lãnh Tử Tình máy móc lắc lắc đầu, né tránh hơi thở của hắn. Sự nhiệt tình của hắn ngày hôm qua khiến cô sợ hãi, quả thực là con báo đói bụng đã lâu rồi. Thậm chí cả người còn run rẩy kịch liệt! Mặt của cô bất giác nóng bừng.

“Thuận theo tự nhiên được không? Hàn tiểu thư, chúng ta thật sự rất… hòa hợp, em hẳn là rõ! Không nên hỏi vì sao, chỉ cần phối hợp với anh là được rồi!” Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ rơi xuống bên tai cô.

Cái gì mà bảo không nên hỏi vì sao? Phối hợp cái đầu! Lãnh Tử Tình tức giận, co chân đá vào chân hắn, chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng.

Cô vội vàng giãy ra khỏi vòng tay hắn: “Lôi tiên sinh, xin anh tự trọng! Anh có phụ nữ hay không, tôi không có hứng thú muốn biết! Nếu đã yêu vợ của anh, thì xin anh khống chế hành vi lời nói của mình! Nếu những lời anh nói vừa nãy đều là sự thật!”

Dứt lời, Lãnh Tử Tình liền xoay người đi ra cửa.

“Em muốn đi đâu?!” Lôi Tuấn Vũ lập tức đi theo, lại nhất thời gấp gáp, va vào cánh cửa đang mở.

“SHIT!” Lôi Tuấn Vũ ôm lấy cái mũi bị va, cơn đau nhói nơi mi tâm lập tức lan ra khắp mặt.

“Anh… Trời ạ! Có sao không vậy?” Lãnh Tử Tình cuống quýt quay trở lại, kéo tay hắn xuống xem xét. Sao cô lại quên mất hắn là người mù chứ! Chết thật!

Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, đầu mũi lúc đỏ lúc trắng.

“Không sao chứ? Tuấn Vũ, có đau không?”

Lôi Tuấn Vũ sửng sốt, khuôn mặt nhăn nhó dần dần thả lỏng, cô vừa mới gọi hắn là gì? Tuấn Vũ phải không? Đã lâu không nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô rồi, không khỏi lộ ra hai hàm răng trắng bóng.

“Anh!” Lãnh Tử Tình cho rằng hắn bị va đến ngớ ngẩn rồi, “Anh không sao chứ? Sao lại vẫn còn cười ra được?”

Lôi Tuấn Vũ hít sâu một hơi, xoa xoa cái mũi ửng đỏ, nói: “Em muốn đi đâu?” Giống như một đứa trẻ.

Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tôi đi quét dọn một chút.”

“Anh muốn ở lại đây, hay là về phòng ngủ?” Lãnh Tử Tình tốt bụng hỏi.

“Anh muốn ở cùng một chỗ với em.” Lôi Tuấn Vũ cười nói.

Đồ điên! Lãnh Tử Tình thầm mắng trong lòng. “Đừng có nói đùa nữa! Nếu không, anh vào phòng khách xem… nghe ti vi đi!” Lãnh Tử Tình tự động dắt tay Lôi Tuấn Vũ đi xuống dưới lầu.

Tay hắn rất lớn rất ấm. Mấy tháng sống chung kia, cô ngay cả ấn tượng nắm tay cũng không có! Lúc trước bọn họ rất xa cách. Lúc này nắm tay, lại khiến tim cô đập loạn xạ. Len lén nhìn hắn, lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Thật là, mình bị làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn người ta gần gũi, hay là không muốn?! Thật mâu thuẫn! Lãnh Tử Tình không khỏi lắc đầu như trống bỏi.

Lôi Tuấn Vũ ngồi ở sô pha nghe ti vi, Lãnh Tử Tình đang quét dọn nhà cửa. Nhìn dáng vẻ hắn, Lãnh Tử Tình không khỏi nhớ lại lời nhắn của hắn trên QQ vừa nãy. Hắn đối với mình thật sự có tình cảm như vậy sao? Mấy lần đi qua người hắn, nhìn ánh mắt không có tiêu cự của hắn, tim cô cũng run rẩy theo. Tim có chút đau.

Cô nhất định phải nghĩ cách để hắn khôi phục thị lực.

“Lôi tiên sinh, tôi có một đề nghị. Chỗ chúng ta rất gần biển, nếu anh không ngại, chúng ta cùng đi ngắm biển đi.”

Chương 329: Chỉ có bằng lái xe mà thôi.

Chương 329 : Chỉ có bằng lái xe mà thôi

Dịch: Benbobinhyen

Cô nhất định phải nghĩ cách để hắn khôi phục thị lực.

“Lôi tiên sinh, tôi có một đề nghị. Chỗ chúng ta rất gần biển, nếu anh không ngại, chúng ta cùng đi ngắm biển đi.”

Lãnh Tử Tình nói. Cô nhớ có một người bạn từng nói, trong không khí ở bờ biển có anion, rất tốt cho sức khỏe. Hít thở nhiều không khí này, sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

“Ồ? Ngắm biển? Được.” Trong giọng nói của Lôi Tuấn Vũ có sự kinh hỉ.

Vốn là một đề nghị rất tốt rất tốt, nhưng vì sự cố chấp của Lôi Tuấn Vũ, khiến cho Lãnh Tử Tình hối hận vì sự kích động của mình.

“Hàn tiểu thư, em muốn anh đi chen xe buýt sao? Em cảm thấy anh như vậy thích hợp sao?” Lôi Tuấn Vũ trêu chọc, hiện giờ một chút tâm lý tự ti cũng không còn!

Lãnh Tử Tình không khỏi đảo trắng mắt! Thật là!

“Vậy chúng ta bắt xe đi! Nhưng e là lúc về phải đi