Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216632

Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.

nh đã có sự sai lệch về tình cảm. Hắn biết khi chính mình nhìn thấy Tiểu Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh cô ta, quả thực đã rung động. Ít nhất, hắn có cảm giác với cô ta. Có lẽ là sự thay đổi tình cảm lúc đầu đối với Tử Tình, có lẽ là bị hơi thở thanh xuân mê hoặc? Hắn không nói rõ được, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn quả thực đã rung động!

Tình cảm, có đôi khi thật đáng sợ! Nếu không có lý trí, chuyện sai gì cũng có thể làm ra!

Tốc độ nhanh như tên bắn, hắn chạy xe tới Thiên Phủ.

Ba cô gái đang nói chuyện vui vẻ, cửa chợt mở ra. Hôm nay các cô bao một phòng. Là Bối Nhi, cô có chút hưng phấn mà thần bí nói: “Này! Tình, lão Lôi nhà cậu trông cậu trông thật là chặt nha!” Nói xong, mờ ám nhìn Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, có ý gì?! Sau đó, không khỏi có chút phản ứng không kịp, nhìn về hướng cánh cửa bị cô ấy vừa đóng lại.

Quả nhiên, cửa bị đẩy mở, Lôi Tuấn Vũ mang theo nụ cười, lịch sự chào hỏi mấy người đẹp, giống như là vô cùng thân thuộc vậy.

“Các người đẹp, anh không đến muộn chứ?” Lôi Tuấn Vũ nâng ly rượu vang trong tay, “Lấy rượu tạ tội!”

“Oa–” Chu Nhân không khỏi hùa theo, mở to mắt nhìn qua nhìn lại Lôi Tuấn Vũ và Lãnh Tử Tình.

“Hoan nghênh hoan nghênh! Lôi tổng đại giá quang lâm, thật sự làm bọn em thụ sủng nhược kinh nha!” Tát Bối Nhi cười vang, vội vàng lấy ghế cho Lôi Tuấn Vũ, đặt ở bên cạnh Lãnh Tử Tình.

Lôi Tuấn Vũ cười trả lời: “Các em là chị em tốt nhất của Tử Tình, theo lý mà nói, đáng lẽ bọn anh phải mở tiệc chiêu đãi tại nhà, em nói có phải không, Tử Tình?”

Lãnh Tử Tình giả bộ cười theo. Hắn thế này là thế nào? Chẳng phải nói là có việc sao? Việc gì còn chạy tới đây hiến ân cần? Có câu nói rất đúng, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo! Hắn càng như vậy, sao cô lại càng cảm thấy không thoải mái nhỉ?

Lôi Tuấn Vũ dường như không nhìn thấy vẻ mặt của cô, lại còn ghé sát lại, bàn tay hắn bá đạo kéo thắt lưng cô, vốn dĩ hai chỗ ngồi, Lãnh Tử Tình lại dựa cả người vào người hắn, chỉ ngồi một chút xíu ở chỗ ngồi của mình. Ngượng ngùng muốn cách xa hắn, lại bị hắn giữ chặt lại.

“Này, Lôi tổng, đừng như vậy nha! Đã là vợ chồng già rồi, còn không đứng đắn như vậy! Định làm bọn em ghen tức có phải không?” Chu Nhân cười đến khoa trương, ánh mắt lại là sự chúc phúc đầy thiện ý.

Lôi Tuấn Vũ cười đến không thể tự nhiên hơn được nữa: “Hết cách rồi, Tử Tình giận anh, anh đã “đói” rất lâu rồi. Các chị em giúp cho, đêm nay có thể trả bà xã lại cho anh không…”

“Nói gì vậy!” Lãnh Tử Tình nhéo mạnh vào sườn hắn. Rõ ràng là trợn mắt nói bừa mà! Cái gì mà đói bụng rất lâu rồi! Làm như cô gây ra bạo lực gia đình vậy! Nói sao mà đáng thương! Hắn học được cái kiểu đó từ khi nào?

Chu Nhân nhướn mày, cố ý khoa trương nhìn Lãnh Tử Tình: “Thật hay giả vậy, Tử Tình? Lão Lôi thế nào với cậu, cậu… như thế là phạm pháp nha!”

“Ha ha ha!” Mấy chị em cười ầm lên, mặt Lãnh Tử Tình đỏ như mông khỉ, không có cách nào giải thích.

@Bao nhiêu thứ hay ho không ví, lại ví với “mông khỉ”! Bó tay!@

Lôi Tuấn Vũ vội vàng nói: “Đều tại anh, là anh không tốt! Đây, anh tự phạt ba ly!”

Nói xong, cầm lấy ly của Lãnh Tử Tình, định uống cạn, lại bị Tát Bối Nhi hét lớn một tiếng ngăn lại.

“Này! Đợi đã, Lôi tổng. Rượu này không thể uống như vậy, phải nói đã. Như thế này, anh tự phạt thì được, nhưng phải biểu diễn cho bọn em xem một tiết mục, bọn em mới suy nghĩ xem có thể giúp anh hay không!” Tròng mắt Tát Bối Nhi đảo qua đảo lại, dáng vẻ xấu xa khiến Lãnh Tử Tình dựng đứng hết tóc gáy.

Quả nhiên…

“Ly thứ nhất, bọn em muốn xem tình cảm của anh đối với em gái nhà em có sâu sắc không. Như vậy đi, em gái nhà em hôm nay đáng yêu như vậy, Lôi tổng anh ở trước mặt bọn em, hôn thắm thiết 60 giây, thế nào?” Khóe mắt Tát Bối Nhi đã sắp bay lên trời rồi, cười đến rất đắc ý. Hai người kia đương nhiên cũng không thể bỏ qua thời khắc phấn khích này, cũng hồ hởi hùa theo.

Lãnh Tử Tình có chút hoảng, trong lòng nghĩ, thế này chẳng phải là hắn tự bê đá đập chân mình sao? Không có việc gì sao có thể?

Cuống quýt giương mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, lại phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, khuôn mặt tuấn tú lại còn áp xuống…

Trước mặt mọi người, giữa tiếng thét chói tai của ba cô gái, Lôi Tuấn Vũ hôn lên khóe miệng đang cười cứng ngắc của Lãnh Tử Tình. Dọa Lãnh Tử Tình nhất thời sửng sốt, theo bản năng ngửa ra sau, bị bàn tay to lớn của Lôi Tuấn Vũ đỡ lấy lưng áo, lại càng hôn sâu thêm. “Oa–” Lần này không chỉ có Chu Nhân, hai người kia cũng bắt đầu đếm theo, “12, 13, 14, 15…”

Đúng 60 giây! Lôi Tuấn Vũ hôn càng hưng phấn, bàn tay dựa vào lưng ghế lại còn luồn vào trong áo của Lãnh Tử Tình, Lãnh Tử Tình bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, khó khăn lắm mới giãy ra được. Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, bởi vì cô lại còn cảm nhận được dục vọng nóng rực của hắn đang áp vào cô.

Lôi Tuấn Vũ cười đến vô cùng sáng lạn, thâm tình nhìn Lãnh Tử Tình, lại nói với ba người kia: “Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi! Còn muốn xem gì nữa?”



*Truyện còn nữa mí nàng iêu ạ…

Chương 367 : (Phiên ngoại): Ngàn cân treo s


Polly po-cket