pacman, rainbows, and roller s
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

n Vũ phát hiện hình như tinh thần của Tiểu Tuyết có vấn đề. Ánh mắt cực đoan quả thật rất đáng sợ, chỉ sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì.

“Nói đạo lý? Với ai? Với Lôi tổng có tiền có quyền sao? Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi! Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi sẽ để các người đau khổ cả đời!”

Nụ cười thê lương hiện lên, Tiểu Tuyết đột nhiên ôm Tử Tử lên xoay người nhảy xuống.

“Á–”

Chương 368 : (Phiên ngoại): Tốt đẹp như lúc ban đầu

Nụ cười thê lương hiện lên, Tiểu Tuyết đột nhiên ôm Tử Tử lên xoay người nhảy xuống.

“Á–”

Lãnh Tử Tình điên cuồng chạy tới, chỉ kịp nhào đến cạnh lan can, nhìn thấy Tử Tử và Tiểu Tuyết cùng nhau rơi xuống.

“Không!” Lãnh Tử Tình thét chói tai.

Tử Tử đã được đưa đến bệnh viện, không có gì hệ trọng, nhưng vẫn phải làm kiểm tra chi tiết toàn thân.

Còn Tiểu Tuyết? Cô ta bị rơi mạnh ra bên ngoài đệm hơi, va đầu xuống đất, máu văng tung tóe, sọ vỡ nát, chết thảm.

Cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Tiểu Tuyết. Lôi Tuấn Vũ liền trở thành đối tượng bị điều tra. Thế là, một loạt giao dịch bị đưa ra ánh sáng, người đàn ông cường bạo Tiểu Tuyết bị kết án. Còn Lôi Tuấn Vũ cũng bị khởi tố, phải nộp phạt.

Tử Tử đã xuất viện về nhà được mấy ngày, tâm tình của Lãnh Tử Tình vẫn chưa bình thường trở lại. Thường xuyên mơ thấy cảnh Tử Tử bị rơi từ trên cao xuống, sợ hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Khỏi phải nói, giữa cô và Lôi Tuấn Vũ chỉ có thể là chiến tranh lạnh. Mặc dù cô đã biết được đầu đuôi ngọn ngành, nhưng cô vẫn vô cùng tức giận với những việc làm của Lôi Tuấn Vũ.

Thế là mặc cho Lôi Tuấn Vũ giải thích như thế nào, cô đều không quan tâm. Thậm chí, từ trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy giữa cô bé tên Tiểu Tuyết này và Lôi Tuấn Vũ có cái gì đó.

Nếu không, vì sao lúc Tiểu Tuyết chết lại muốn đi tìm Lôi Tuấn Vũ, mà không phải là người khác. Vì sao người cô ta muốn báo thù là Lôi Tuấn Vũ chứ? Cô gái tên Tiểu Tuyết kia đã dùng cái chết để chứng minh rồi, mặc cho hắn có trăm miệng cũng không thể cãi được.

Lôi Tuấn Vũ chán nản vò vò tóc trước trán: “Tử Tình, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Vốn không muốn để em biết, nhưng đã nói với em rồi, đã giải thích triệt để rõ ràng rồi. Anh và cô ta thật sự trong sạch! Mọi chuyện là như anh đã nói! Nếu nói là có sai lầm, thì chính là cái cách anh dùng để hối lộ khách hàng là sai trước tiên, anh đã bị trừng phạt rồi, em còn muốn anh phải thế nào em mới chịu tin tưởng anh?”

Lãnh Tử Tình ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ một mình ngồi trước máy tính, mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím, đang viết gì đó, dường như hoàn toàn không nghe những lời Lôi Tuấn Vũ nói.

Người đã chết rồi, hắn không thể nào đối chứng được.

“Tử Tình… Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ thở dài, bước tới, vươn tay ôm lấy Lãnh Tử Tình, rõ ràng cảm nhận được cả người Lãnh Tử Tình cứng đờ, động tác trong tay dừng lại.

Tiếp theo là, đẩy tay hắn ra, đứng dậy bỏ đi.

Lôi Tuấn Vũ quả thật muốn phát điên. Lãnh Tử Tình như thế này đã mấy ngày rồi. Hoàn toàn không nói với hắn câu nào. Hắn nhún nhường lấy lòng cô như vậy, mà cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.

“Tử Tình! Anh cũng giống như em, yêu Tử Tử! Ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Tử Tử bây giờ cũng rất tốt, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc như trước phải không?”

Lãnh Tử Tình quay đầu, lại còn có chút khinh bỉ nhìn hắn, nhìn một hồi, nhưng vẫn không nói câu nào, xoay người bỏ đi.

Lôi Tuấn Vũ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Lãnh Tử Tình. ***! Lần này cô thật sự lạnh nhạt với hắn quá lâu rồi!

Buổi tối. Hôm nay Lôi Tuấn Vũ về nhà rất sớm, mấy ngày nay đều như vậy.

Thế nhưng, Lãnh Tử Tình đã sớm tắm rửa xong, vẫn ngồi trước máy tính, đến nửa đêm vẫn không đi nghỉ.

Lôi Tuấn Vũ đã làm việc cả một ngày, buổi tối nằm trên giường đọc hết một quyển sách, vẫn chưa thấy cô lên giường nghỉ ngơi. Mấy năm rồi, cuộc sống ban đêm của bọn họ vẫn vô cùng hòa hợp. Thế mà, hiện giờ đã bao nhiêu ngày hắn không làm rồi? Hai tuần? Hay là ba tuần? Chết tiệt! Mấy ngày nay hắn nhẫn nhịn, vừa nhìn thấy Lãnh Tử Tình là liền nghĩ đến chuyện đó.

Nhìn cái giường trống không bên cạnh, Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại, đứng dậy đi vào thư phòng.

Lãnh Tử Tình ngẩn ngơ ngồi trước máy tính, không biết đang nghĩ gì.

“Tử Tình, đi nghỉ sớm đi!”

Lãnh Tử Tình ngẩn ra, không quay đầu lại, nhưng lại kéo bàn phím ra, gõ như bay.

“Tử Tình!” Hắn nổi cáu, bước lên trước, kéo cánh tay cô, ngang nhiên tắt máy tính đi.

“Á! Anh làm gì vậy? Mấy thứ vừa viết còn chưa lưu lại!” Lãnh Tử Tình bực tức quát Lôi Tuấn Vũ.

“Suỵt! Đừng đánh thức Tử Tử! Vợ yêu, nghỉ ngơi thôi, sức khỏe là quan trọng!” Lôi Tuấn Vũ ghé sát lại hôn lên má Lãnh Tử Tình, gấp gáp kéo cô đi vào phòng ngủ.

Lãnh Tử Tình dùng gót chân để nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi hắn.

“Anh bỏ tay ra! Muốn ngủ mình anh ngủ đi! Tôi còn có việc!”

“Vợ yêu à, đã nửa đêm rồi, em còn có việc gì?!”

Lôi Tuấn Vũ vừa kéo vừa ôm Lãnh Tử Tình vào phòng ngủ. Cửa vừa khóa, liền áp Lãnh Tử Tình lên cửa.

“Anh! Buông ra!” Lãnh Tử Tình bị hắn ép lên cửa, không