
ô cũng đã lên tiếng hỏi.
– Em…- Cô không biết nên nói thế nào, nói mình tin tưởng cậu nên không hỏi, hay nói mình vô cùng để ý và cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy những tấm hình đó. Nên nói cô quá rộng lượng không để ý đến những tấm hình đó, hay là nên nói cô rất hẹp hòi, rất để ý đến những tấm hình đó.
– Anh biết là cô ấy cố tình tỏ ra quyến rũ anh, cố tình cho người chụp lại mấy tấm hình đó. Anh không biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng anh biết mình không thể để cô ấy nghi ngờ. Cho nên anh phối hợp diễn cùng cô ấy, nhưng chỉ tới đó thôi, anh không biết những tấm hình em thấy như thế nào. Nhưng anh có thể khẳng định, giữa anh và cô ấy không hề xảy ra chuyện đó – Lăng Phong vòng tay siết chặt Bảo Phương hơn nữa vì lo sợ cô sẽ giận dữ không tin những lời biện hộ của cậu mà muốn đẩy cậu ra, cậu thật sự sợ cô sẽ rời xa mình – Người anh yêu là em, người anh muốn ở bên cạnh anh là em.
– Trước một cô gái đầy quyến rũ, tự động dâng hiến như vậy mà anh không có chút rung động, không có chút dục vọng nào hay sao. Em có nên nghi ngờ một chút không? Ví dụ như anh bị chứng bất lực hay anh anh thích người đồng giới – Nhưng lời khẳng định cùng cái siết chặt của Lăng Phong đã đánh bay hết nhưng hoài nghi trong lòng cô, thật sự run động trước lời nói chân thành của Lăng Phong, Bảo Phương thấy lòng ấm áp vô cùng, hạnh phúc len lõi tận sâu trong tim, cô tin, cô tin những lời Lăng Phong bày tỏ. Cô cũng vòng tay ôm lấy thân người cứng rắn của cậu, bày tõ sự khát khao tình yêu của hai người, nhưng lại buông lời trêu đùa.
Lăng Phong nghe Bảo Phương trêu chọc mình như thế, cậu cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Cậu hiểu Bảo Phương tin cậu, tin vào tình yêu của hai người. Sự xúc động trong lòng dần dần dịu xuống, lí trí cũng khôi phục, cậu nheo mắt thả lỏng vòng tay nhìn cô.
– Không cần nghi ngờ, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh là người đàn ông khỏe mạnh hay bị bất lực. Xem thử anh thích người đồng giới đến cỡ nào.
Nói xong, cậu cười lớn, bế bỗng Bảo Phương lên, ôm chặt không cho cô vùng thoát.
– Không cần, mau thả em xuống – Bảo Phương hoảng hốt kêu lên – Em đùa thôi mà.
– Em châm ngòi rồi lại muốn bỏ chạy sao, đừng hòng – Lăng Phong ngang ngược đáp.
– Vậy anh mau trả lời em, làm sao anh thoát ra được – Bảo Phương cố tình câu giờ.
– Anh âm thầm nhá máy cho Jay, cậu ấy hiểu chuyện liền gọi lại cho anh ngay, anh liền bảo có chuyện gấp rồi bỏ đi. Trả lời xong rồi….- Lăng Phong nhìn cô cười gian nói.
– Không được, em còn phải đi làm – Bảo Phương phản đối ngay.
– Xin nghỉ đi – Lăng Phong nhìn cô dứt khoát nói.
Bảo Phương chẳng thể nói gì được nữa, cô muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của Lăng Phong.
Tiếng điện thoại lần nữa vang lên phá tan không khí hạnh phúc của hai người, cả điện thoại của lăng Phng lẫn điện thoại của Bảo Phương. Cả hai nghe máy xong thì nhìn nhau.
Chương 10: Tiếp cận.
Ngồi trên xe của Lăng Phong mà Bảo Phương thấy tay chân mình lạnh toát. Cô cắn môi nhìn sang Lăng Phong, cô thấy mặt câu đanh lại hết sức tập trung, chiếc xe lái đi rất nhanh. Dường như phát hiện ra tâm trạng của Bảo Phương, Lăng Phong đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của cô siết chặt, cố xua đi cơn lạnh, cậu khàn giọng khẽ nói:
– Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Sẽ không có bất cứ việc gì xảy ra đâu.
Vừa nói, vừa giảm tốc độ xe lại, tạo sự tin tưởng cho Bảo Phương. Dù biết Lăng Phong muốn mình thôi lo lắng, cũng tin tưởng vào năng lực của Lăng Phong nhưng mà Bảo Phương không thể không lo lắng.
Chuyện Jay và Lăng Phong nói lúc sáng, đã khiến co lo lắng vô cùng. Không ngờ tên khốn đó lại dùng cách này, nếu như không thể thoát được thì…Bảo Phương lắc đầu cố xua đi suy nghĩ vừa thóang qua của mình.
– Sẽ không đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu – Cô tự trấn an mình, những ngón tay của cô lần lượt đan vào tay của Lăng phong như nối thành một sợi dây thít chặt giữa hai người.
Khi gần tới, Lăng Phong thả cho Bảo Phương tự đón xe taxi đi, không thể tạo sự chú ý khi cả hai người một người bị tình nghi, một người là cảnh đi cùng nhau đến đó được.
Khi Lăng Phong đi đến đã thấy Thục Quyên đến đó rồi, gương mặt cô tái xanh quay đầu nhìn Lăng Phong mừng rỡ. Đôi mắt hoảng hốt đầy nước mắt nhìn cậu cầu cứu. Lăng Phong vỗ vai Thục Quyên trấn an, rồi quay sang nhìn người chỉ huy hỏi:
– Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì?
– Tôi là đại tá Trần Văn Lâm, cục trưởng cục điều tra tội phạm – Ông Văn Lâm nghiêm giọng nhìn Lăng Phong, ánh mắt đầy cương nghị chính trực – Chúng tôi được báo rằng, đêm qua con tàu chở hàng Crossny này tàng trữ trái phép một tấn ống trụ súng. Số lượng và chủng loại vũ khí rất vừa với số lượng vũ khí hạng nhẹ mà bọn tội phạm Singapo đã vẫn chuyển bị phát hiện và mất dấu. Đây là lệnh khám xét – Ông giơ cao tờ lệnh khám xét lên cho Lăng Phong nhìn.
– Chào cục trưởng – Lăng Phong nhẹ gật đầu chào sau đó cậu quay đầu tìm người quản lý của mình tìm hiểu mọi chuyện. Nghe người quản lý báo cáo xong xuôi. Lăng Phong gọi điện thoại ngay lặp tức.
– Ống trụ súng – Thục Quyên hoảng hốt kêu lên