Ring ring
Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

thầy cho làm báo cáo thì tiêu, nên đành bỏ qua giai đoạn này, hôm bữa hỏi chôm được có tí bí kíp TT_TT)

– Không được gì cả, cậu ta rất bình tĩnh, trả lời rất rành rọt – Ông Hoàng Danh lắc đầu trả lời rồi bổ sung thêm – Thậm chí luật sự của cậu ta cũng không cần lên tiếng biện hộ thay.

Ông Hoàng Danh vừa đáp vừa đưa cho ông Văn Lâm xấp tài liệu vừa thu thập được.

Ông Văn Lâm khá bất ngờ khi nghe thông tin này, vẻ mặt y như lúc ông Hoàng Danh hỏi cung Lăng Phong. Ông đọc sơ qua số tài liệu rồi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn suy ngẫm một lúc, rồi lập tức ra lệnh:

– Phái người điều tra tình hình kinh tế của cậu ta ngay lập tức.

Ông Hoàng Danh gật đầu rồi lui ra ngoài với hy vọng có thể điều tra ra chút gì đó từ những sổ sách của công ty Lăng Phong. Nhưng trong thâm tam ông cảm thấy mơ hồ rằng chàng trai chẻ này là một vùng đất cấm không thể xâm phạm, tất cả mọi nổ lực của ông ấy và mọi điều đều chỉ có thể dừng lại tại đây mà thôi.

Bảo Phương được gọi đến phòng điều tra số 2, cô cứ nghĩ là đến để lấy khẩu cung tên tội phạm mới bị bắt vào, bởi vì đã quá giờ tan sỡ rồi. Không ngờ khi vừa mở cửa thì phát hiện bên trong chẳng có ai ngoài Lăng Phong. Cậu ngồi tren ghế, dáng ngồi thẳng hơi dựa vào ghế, mắt nhắm ghiền lại. Hai chân mày có chút cau lại nhưng nét mặt vẫn bình thản, quần áo và tóc tai vẫn thẳng thớm như bình thường không có chút gì gọi là tều tụy khi bị giam giữ hơn 24 giờ đồng hồ.

Nỗi xúc động trào dâng trong lòng cô, đã hai ngày nay, cô lo lắng vô cùng, nhưng lại không dám đi điều dò hỏi. Từ trước đến giờ cô là người rất ít buôn chuyện, cho nên không thể bày tỏ sự quan tâm của mình đối với kẻ tình nghi đặc biệt này.

Nhưng tại sao lại gọi cô đến đây, tại sao không có người nào canh giữ ở đây. Chắc chắn đây là một cái bẫy gì đó. Bảo Phương nghĩ như vậy nên cố gắng nén cảm xúc lại, đóng cửa bước đến kéo ghế ngồi. Cô như ngừng thở rê chân bước tới vô vàn căng thẳng. Thậm chí cánh tay kéo ghế của cô run lên bần bật. Cô ngồi xuống ghế đối diện với ánh mắt thoáng hé mở của Lăng Phong, hai tay đặt lên bàn lồng vào nhau siết chặt.

Tiếng kéo ghế khiến Lăng Phong mở mắt ra, đối diện với cậu là gương mặt của Bảo Phương, gương mặt có chút xanh xao, đôi mắt hơi trũng sâu, đôi môi cũng tái nhợt. Đối với người bị nhốt hơn 2 ngày như cậu, xem ra cô đã lo lắng rất nhiều. Lòng xót xa vô cùng, muốn vươn tay vuốt ve gương mặt của cô, cảm nhận hơi ấm của cô đến nỗi muốn bùng nổ. Nhưng cậu biết, để cho cô vào đây mà không có ai khác, chắc chắn là có đặt camera theo dõi, mà cô thì không thể tùy tiện tiếp xúc với tội phạm như cậu được, càng không thể đến thăm cậu. Cho nên dù lòng khát khao được chạm vào cô biết bao nhiêu vẫn phải dằn lại.

– Tại sao anh lại thừa nhận số hàng hóa đó là của anh? – Giọng cô lạc đi, có chút run run, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đặt câu hỏi với Lăng Phong nhưng cô biết rõ đáp án chính là vì lời hứa bảo vệ Thục Quyên với cô.

Bảo Phương rất muốn phủ nhận đáp án trong lòng mình, bởi vì trước tấm chân tình mà Lăng Phong dành cho mình, cô mãi mãi không bao giờ có thể trả, thậm chí sẽ còn làm tổn thương Lăng phong nhiều hơn nữa, vậy mà….

Tư thế ngồi ngay ngắn hơi dựa vào lưng ghế của Lăng Phong hơi nhổm dậy chồm về phía trước, một tay đặt trên bàn, ánh mắt nhìn Bảo Phương không rời, sau đó mở miệng nói:

– Đột nhiên anh thèm ăn món cá viên chiên bên lề đường mà em đã dẫn đi ăn quá.

Bảo Phương chớp chớp mắt nhìn Lăng Phong.

– Anh nhớ lúc đó, anh đã chấm thử vào nước chấm của em, khá cay cộng với cái nóng khiến anh suýt xoa liên tục – cậu khẽ cười, ánh mắt nhìn cô lấp lánh như nhớ lại rất rõ hình ảnh lúc đó của hai người – Em đã nghiêng người thổi giúp anh. Lúc đó anh thấy món đó ăn rất ngon. Anh rất muốn đến đó lần nữa.

Bảo Phương hơi ngỡ ngàng, những chuyện này đã lâu như thế rồi, cô cũng đã quên mất, vậy mà Lăng Phong còn nhớ rõ, thậm chí nhớ cả từng cử chỉ của họ lúc đó. Cô khẽ giọng nói:

– Đó chỉ là một quá ăn lề đường mà thôi, còn khá nhiều chỗ ngon hơn và hợp vệ sinh hơn. Bây giờ anh có đến đó thì chưa chắc là vẫn còn đúng hương vị khi xưa, hà tất phải nhớ hài hương vị đó.

– Hương vị có thể thay đổi, nhưng tâm tình của người ăn là không đổi. Dù cho món ăn có không ngon đi chăng nữa, thì chỉ cần được cùng ăn bên cạnh người có ý nghĩa với mình thì đều đặc biệt ngon.

– Anh sẽ không sao chứ? – Bảo Phương xúc động mạnh trước lời nói đầy cảm động của Lăng Phong, giọng cô vỡ òa lo lắng hỏi.

– Đương nhiên là không sao rồi? – Lăng Phong gật đầu khẳng định.

Bảo Phương thấy ánh mắt tự tin của Lăng Phong mới thấy nhẹ nhỏm, cô không nói thêm gì nữa bèn đứng dậy bước ra ngoài. Lăng Phong cũng không ngăn cản.

Bảo Phương vừa ra ngoài đã gặp ông Hoàng Danh và hai đồng nghiệp khác, họ nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:

– Sao cháu không bảo anh ta khia ra.

– Bảo Phương quay ngoắt lại mặt đanh lại nhìn ông Hoàng Danh hỏi:

– Chú bảo cháu hỏi cái gì. Chú nghĩ anh ta sẽ nói gì với cháu?

Ông Hoàng Danh đăm chiêu nhìn Bảo Phương nhưng cô cũng nhìn đáp trả mà không hề né tránh. Cuối cùng ông ta nói:

– Được r