
hã di chuyển quân cờ, dáng vẻ bình tĩnh nhưng rất mê người, khí thế vương giả khiến Dung Dĩ Ân sùng bái không phải nói là phục sát đất mới đúng, bởi vì tham phong thái của chồng, không cẩn thận…
“Check.” Đôi môi gợi cảm mỉm cười.
Cô đột nhiên hoàn hồn, “A, khoan đã, tại sao có thể như vậy…” Kéo kéo tóc, không ngừng suy nghĩ cách để tránh con tướng của Bách Mộ Khắc, chỉ thiếu tự cốc đầu mình nữa thôi.
Cuối cùng không có cách xoay chuyển tình thế.
“Check mate!” (Chiếu tướng)
Bĩu môi, “Chúng ta chơi lại lần nữa.” Trong mắt Dung Dĩ Ân hiện vẻ không chịu thua.
Bách Mộ Khắc mỉm cười, chiều theo ý cô. Chẳng qua là những ván tiếp theo đều kết thúc với tiếng check mate của nguời đàn ông.
“Đáng ghét, người ta sắp thắng rồi. Chơi lại ván nữa.” Cô gái kiên định yêu cầu.
“Sao lại muốn thắng như vậy?” Kẽ nhéo cái mũi dọc dừa của cô trêu chọc hỏi.
“Hừ, nhất định phải thắng, chơi lại đi!” Cô rất cố chấp.
Nhíu mày nhún vai, “Vậy cũng được, chơi lại.”
Dung Dĩ Ân hết sức chăm chú nhìn những bước đi của quân cờ, lại thấy Bách Mộ Khắc tỏ ra thoải mái, giơ tay nhắc chân cũng rất thong dong, Dung Dĩ Ân bắt đầu tấn công mạnh mẽ, muốn thắng, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, bị Bách Mộ Khắc tài tình thay đổi thế cục, cuối cùng Bách Mộ Khắc lại nói check mate kết thúc ván cờ.
Dung Dĩ Ân bị đả kích lớn, lộ ra vẻ mặt giống như ăn khổ qua.
Bách Mộ Khắc quay đầu mỉm cười.
Đáng ghét, ngay cả cười nhạo cũng đẹp như vậy. Dung Dĩ Ân căm giận bất bình.
“Ai, mới vừa rồi nên đánh cược chút gì mới đúng.” Ngón tay dài xoa xoa cằm, mắt híp lại, tỏ vẻ đáng tiếc.
Liếc mắt nhìn trước đàn ông trước mặt, “Có ý gì?”
“Ví dụ như cá người thua sẽ cởi bỏ quần áo, thì anh đã sớm được ngắm cơ thể lõa lồ xinh đẹp.”
Này, này, đây là Bách Mộ Khắc mà cô biết sao? Anh không phải là một người đàn ông chững chạc lạnh lùng sao? Sao lại có thể nói ra những lời sắc tình vậy chứ!
“Anh… dê xồm!” Dung Dĩ Ân đỏ mặt từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không phục nói: “Bởi vì em chưa chơi cờ vua quen, có tin không, nếu chơi cờ nhảy*, người cởi quần áo nhất định là anh.”
Bách Mộ Khắc nhíu mày, tỏ vẻ không tin.
“Anh chờ đấy, giờ em đi lấy, chúng ta đánh cờ nhảy.”
Không đợi Bách Mộ Khắc đáp lại, Dung Dĩ Ân đã vội vàng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại trong tay cầm một hộp cờ nhảy.
“Hừ, anh xong đời rồi, hãy đợi xem coi em làm thịt anh như thế nào.” Quăng ra lời đe dọa.
Anh buồn cười hỏi: “Có cần anh đi rửa cổ chờ em không?”
“Anh..” Tức giận thở phì phò.
Thì ra trêu chọc cô lại thú vị như vậy, nhìn kìa, dáng vẻ thở phì phò sao lại đáng yêu thế chứ!
Dung Dĩ Ân bận rộn bày cờ, ngón tay dài của Bách Mộ Khắc lấy một quân cờ nhảy, giơ lên trước mặt thưởng thức nói: “Này cờ nhảy nhìn như tuổi cũng lớn rồi.”
Giật mình trong chốc lát, cô nhẹ nhàng nói: “Ừ, cực kỳ lâu, hộp cờ nhảy này từ lúc ba mẹ em ly hôn, bởi vì em luôn khóc, ba mua để dỗ em. Bởi vì lúc mẹ bỏ đi em còn quá nhỏ, hiện tại cũng không nhớ được dáng vẻ của bà, trong đầu chỉ nhớ được dáng vẻ mơ hồ của một người phụ nữ.” Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Dung Dĩ Ân lộ ra vẻ buồn bã.
Bách Mộ Khắc chỉ biết Vương Mỹ Nguyệt là vợ hai của cha vợ, về phần mẹ ruột của Dung Dĩ Ân, anh không biết gì cả, lúc trước khi kết hôn với cô hai năm cũng chưa từng nghe Dung Dĩ Ân nhắc đến, đây là lần đầu tiên.
“Sau khi ly hôn cũng không liên lạc sao?”
Lắc đầu, “Chưa bao giờ ba nói với em chuyện của mẹ, cho dù em hỏi ông cũng không nói, năm học lớp một, ông lấy mẹ kế, chuyện liên quan đến mẹ em càng không thể hỏi, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, em liền chơi cờ nhảy, một mình tự chơi.”
Đúng, đúng là cô đơn, ba có vợ mới, mẹ kế còn sinh cho ba Dĩ Trạch, mỗi lần nhìn họ, cô không thể không nghĩ đó mới là một nhà ba người, cô là người dư thừa.
Hết lần này tới lần khác chuyện của mẹ cô giống như diều bị đứt dây.
Đầu tiên cô mất đi mẹ, sau đó lại cảm thấy mất luôn ba, giống mơ của cô là có một gia đình thuộc về riêng cô, bời cô không muốn làm người dưa thừa.
Giống như nhìn thấu sợ cô đơn của cô, Bách Mộ Khắc sờ tóc cô, “Em không phải người dưa thừa, em là vợ của anh, đây là nhà của chúng ta, anh là nguời nhà của em, dĩ nhiên, tương lai còn có con của chúng ta, gia đình mình sẽ đầy đủ hơn, tất cả đều thuộc về em.”
Bởi vì quá cảm động, Dung Dĩ Ân suýt nữa bật khóc, mím môi, có nén nước mắt.
“Chậc, dáng vẻ mếu máo của em thật xấu.” Bách Mộ Khắc trêu cô.
“Đợi giết được anh, đến lúc đó anh kêu oa oa xem ai xấu.” Cô nín khóc mỉm cười.
Những quân cờ nhảy đã đứng sẵn trên giấy, hai người bắt đầu thi đấu, Dung Dĩ Ân cầm quân cao hơn, vui mừng chuyển động tay đánh cờ nhảy, mỗi lần nghĩ đến những lời Bách Mộ Khắc vừa nói, trên mặt đều mỉm cười.
Đây mới thực sự là nhà của cô… Quá tuyệt vời, cuối cùng cô cũng có nhà của mình.
Nhìn cô vui vẻ, Bách Mộ Khắc lại cảm thấy đau lòng, thầm xin lỗi vì hai năm lấy nhau anh chưa một lần yêu thương cô để cô cảm thấy cô đơn, hoàn mỹ của anh quá nông cạn, luôn cho rằng cuộc sống không lo ăn không lo mặc là đầy đủ, mới để cô cảm thấy tịch mịch như vậy.
Sẽ không, sẽ không như vậy nữa, bắ