
ạnh lùng của anh là sự oai hùng mà người khác không có được, làm người ta sùng bái, mỗi lần nhìn khuôn mặt của anh, ngực cô lại rộn ràng, nhưng rộn ràng chẳng kéo dài được bao lâu, bỏi vì nhiều lúc cô cũng bị sự lạnh lùng của anh làm cho đông cứng.
Cô đi về phía anh, ngẩng mặt lên nhìn về phía cơ thể cao lớn, cố nén vui mừng trong lòng dịu dàng hỏi: “Sao hôm nay đã về rồi? Rõ ràng thư ký Kim nói sáng mốt mới lên máy bay mà.”
“Công việc rất thuận lợi, hai bên bàn bạc xong liền ký hợp đồng.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Chúc mừng anh!” Cô nở nụ cười chân thành chúc mừng anh, nhân tiện đưa tay ra nhận lấy áo khoác ngoài trên tay anh.
“Trễ vậy rồi, sao em không bảo tài xế đi đón?”
Lúc nãy khi anh về nhà, anh thấy xe chuyên dùng để đưa cô ra ngoài vẫn đỗ ở bãi đậu xe, tưởng rằng cô ở nhà, ai ngờ giờ cô từ bên ngoài về.
“Tinh Tinh… chính là người làm phù dâu cho em khi chúng ta kết hôn, hôm nay cô ấy sinh con, em đợi ở bệnh viện không có chú ý thời gian lúc về thì trời đã tối, cảm thấy gọi điện bảo tài xế đến đón rất tốn thời gian, cho nên tự mình đón xe buýt về.”
“Ừ.” Anh đáp một tiếng.
Dung Dĩ Ân há hốc mồm. Vậy thôi ư? Cô nói một tràng dài, anh đáp lại giống như bị táo bón… Ừ.
Chẳng lẽ, anh không vui? Dung Dĩ Ân len lén nhìn anh, phát hiện khuôn mặt anh không có gì khác thường, anh vẫn lạnh nhạt như trước, ngay cả lông mày cũng không nhíu.
Không biết tại sao, cô cảm thấy hơi thất vọng.
Tại sao? Chẳng lẽ cô hi vọng anh tức giận?
Đúng, cô nghĩ cô muốn nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của anh bị phá vỡ, tâm tình không ổn định, cho dù mắng chửi cô một lần cũng tốt.
Một giây sau, Dung Dĩ Ân liền bị suy nghĩ trong đầu mình dù dọa.
Trời ơi, cuối cùng là cô đang nghĩ gì vậy, tự nhiên lại muốn bị mắng, có phải cô sống quá thoải mái nên vậy không? Dung Dĩ Ân lắc lắc đầu, cố gắng đuổi cái suy nghĩ kỳ lạ của mình đi.
“Cô Uông ở bệnh viện nào? Phòng số mấy?”
Đợi mãi không thấy cô trả lời, Bách Mộ Khắc liếc nhìn cô.
Dung Dĩ Ân hồi hồn, phát hiện ánh mắt lạnh kinh người của anh, vội vàng cười nói: “Xin lỗi, vừa rồi em không tập trung. Anh nói lại lần nữa được không?” Cô cảm giác mình rất hèn mọn.
Khi nói chuyện với anh lại thất thần! Bách Mộ Khắc lạnh lùng nhìn cô, đôi môi khẽ mở nói lại lần nữa, “Bệnh viện gì? Phòng bao nhiêu? Mai anh sẽ kêu thư ký Kim mang quà qua đó.”
Anh luôn đối xử với người khác rất chu đáo, chuyện như vậy cũng thường xảy ra, chỉ sợ anh còn không biết Uông Tinh Tinh tròn hay méo. Dĩ nhiên, cũng đều nhờ anh có một thư ký vạn năng – thư ký Kim.
Nhưng mà quà tặng cho Uông Tinh Tinh cô đã chọn xong từ lâu rồi, lần này không cần anh phí công.
“Quà em đã chọn xong lâu rồi, em và Diệu Diệu chọn xe đẩy em bé.” Diệu Diệu là anh trong hai đứa con sinh đôi của cô.
Người đàn ông gật đầu, “Tự em lo đi.”
“Đúng rồi, hôm qua em có gọi điện về nhà, dì quản gia nói hai con bị cảm nhẹ.”
Hai con trai sinh đôi của cô cũng không sống cùng cô.
Sau khi ở cữ, mẹ chồng cô người từng nổi danh về giáo dục con cái liền đến đưa hai bé về nhà lớn của nhà họ Bách, bà nói sợ mình cô không thể chăm sóc hai đứa bé, đừng nói đến việc chăm sóc con đã đủ bận cô không còn thời gian chăm sóc chồng.
Cô chỉ có thể đợi đến chủ nhật cùng chồng về nhà lớn thăm hai con.
“Mẹ có mời bác sĩ Trương chăm sóc cho hai đứa, mẹ không để thư ký Kim nói cho anh biết thì chứng tỏ là không có gì.”
“Vậy cuối tuần có thể về sớm để thăm hai con không?”
“Để ngày mai thư ký kim sắp lịch trình sau đó sẽ gọi điện cho em.”
Dung Dĩ Ân nắm chặt tay, cho đến bây giờ cô vẫn không thích ứng được… chuyện trong nhà hai người họ không bàn bạc được sao, vì sao phải đợi thư ký Kim sắp xếp rồi chuyển lời cho cô?
Hơn nữa, anh không thể tự mình nói cho cô biết được sao? Tại sao lại muốn thư ký Kim truyền lời? Rõ ràng chồng cô là Bách Mộ Khắc chứ không phải thư ký Kim.
…Nhưng phải làm thế nào đây? Ai bảo cô lấy người lãnh đạo một tập đoàn lớn, một ngày kiếm cả tỷ, vì thế ngay cả thời gian gọi điện cho vợ cũng không có.
Vừa nghĩ vậy thì lời dặn dò của mẹ chồng thình lình vang lên trong đầu.
“Dĩ Ân, làm dâu nhà họ Bách điều quan trọng nhất đó là không được tùy hứng, phải thông cảm cho chồng, chăm sóc chồng cho tốt, phải phục tùng chồng, đây mới là việc mà một người vợ nên làm.”
Một lần nữa cô lại phải nuốt đau khổ vào tim, ngoan ngoãn trả lời, “Vậy thì làm phiền thư ký Kim rồi.”
Tưởng chuyện đã kết thúc, đột nhiên khối băng lại nói: “Sau này không được như vậy nữa! Dù đi đâu cũng phải để tài xế đưa đón.”
Người phụ nữ cười yếu ớt trả lời, “Em biết rồi.”
Bách Mộ Khắc thỏa mãn, quay đầu lại nhìn thấy cửa nhà vẫn còn đóng, đột nhiên anh cảm thấy mình rất kỳ quái tại sao lại đứng nói chuyện trước cửa nhà? Chuyện này rất quan trọng sao?
Đưa lưng về phía Dung Dĩ Ân trên mặt anh hiện lên vẻ thẹn thùng, anh vội vàng tiếp tục công việc còn dang dở lúc trước, sau khi mở cửa anh đi vào nhà trước.
Dung Dĩ Ân cũng vào theo Bách Mộ Khắc.
Sau khi cô vào nhà, anh ga lăng đóng cửa lại, thay dép đi trong nhà rồi đến thư phòng bỏ cặp tài liệu xuống, sau đó là đi vào phò