
ần chính là cái ôm của anh, cái gì cũng không cần phải nói, càng không cần cái đặc xá là không phải nấu bữa sáng!
Chỉ cần có thể cho cô cảm giác được yêu thương, cho dù chỉ một chút, đừng nói là bữa sáng, cho dù muốn cô lên núi đao xuống biển lửa cũng được.
Cô đã từng thử nhích gần đến lồng ngực anh, khát vọng được dựa vào người anh, thế nhưng anh lại lẩn tránh, giống như bây giờ, sau khi nhiệt liệt triền miên thì để mặc một mình cô đối diện với đêm tối.
Có lẽ, không phải anh không thích ôm, mà là đối tượng ôm, Dung Dĩ Ân tuyệt vọng nghĩ.
Cô không phải người cam chịu và hay suy nghĩ lung tung, mà thật sự anh không thương cô, anh bị buộc phải cưới cô, giống như những gì anh nói trong đêm tân hôn.
Biết nhau không đến một tháng, người lớn hai bên gia đình ép họ kết hôn, ngày đó cô e lệ đối mặt với người chồng không mấy quen thuộc.
Anh uống rượu say, đôi mắt nâu trong suốt, hai con mắt sắc bén nhìn cô, cô nghe thấy anh nói những lời như thế này.
“Ông nội nói, ai cưới em, người đó chính là người thừa kế tập đoàn Bách Thị… Cám ơn em đã đồng ý lấy anh, Dung Dĩ Ân, cám ơn. Anh sẽ không bạc đãi em, anh cũng không tin cuộc hôn nhân này anh kinh doanh không tốt… Anh sẽ là một người chồng hoàn mỹ nhất, cám ơn em… Đừng nghĩ sẽ phá hư cuộc sống hoàn mỹ của anh, người nào cũng đừng nghĩ…”
Trong miệng anh rõ ràng vừa nói cám ơn, nhưng cô không cảm thấy được lòng biết ơn chân thành của anh, thậm chí cô cảm thấy anh đang vô cùng bực mình.
Bởi vì, ông nội dùng điều kiện uy hiếp anh mới không thể không cưới cô, cũng không phải thật lòng thích cô, sự xuất hiện của cô làm rối loạn cuộc sống đang hoàn mỹ của anh, là cô không biết tự lượng sức mình với cao đến người đàn ông này, cô không nên thích anh.
Nhưng ngay cả như vậy, giọng nói của anh vẫn rất lạnh nhạt, hoàn toàn giữ được sự tỉnh táo. Điều này làm cô thắc mắc, sao có thể làm được, một người lại có thể đem tâm tình của mình giấu sâu như vậy? Anh cứ cố chấp phải duy trì cuộc sống anh cho là hoàn mỹ đó sao?
Nhìn chồng đang ngủ say bên cạnh…
Rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng cô lại cảm thấy gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Có lẽ cũng bởi vì không thương, cho nên sợ là khoảng cách chỉ có một bàn tay, bọn họ đều không thể nào vượt qua.
Hiểu được điều này Dung Dĩ Ân cảm giác mình sắp không thở nổi, cô mặc lại đồ ngủ đã bị cởi ra, lảo đảo xuống giường, đi vào phòng thay đồ.
Thì ra yêu người nhưng người không yêu lại đau khổ đến vậy.
Trong lòng cô có anh, luôn luôn có…
Trên thế giới này quả thật có cái gọi là vừa thấy đã yêu, chỉ cần trong nháy mắt liền quyết định giao tình cảm của mình ra.
Vốn là Dung Dĩ Ân không tin vào điều này, cho đến khi gặp Bách Mộ Khắc…
Cô còn nhớ rõ, trái tim đập mãnh liệt, tình cảm mãnh liệt như dời núi lấp biển mà đến, không có cách nào khống chế.
Dung Dĩ Ân mất ngủ, trong đầu toàn là hình dáng của Bách Mộ Khắc, cô giống như phụ nữ hồi xuân, cả ngày đều nhớ nhung gương mặt lạnh lùng của anh.
Khi anh mở miệng hỏi cô có đồng ý lấy anh không, cô liền không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý, bởi vì, cô thích người đàn ông này, muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, cho dù để xứng đôi với người hoàn mỹ như anh phải tốn không ít tâm lực (tâm tư và sức lực), cô cũng cố gắng, trong hai năm qua cô vẫn nỗ lực đóng vai.
Nhưng mà, tối nay, cô cảm thấy mình đã bị đánh bại…
Anh không có bạc đãi cô, trên thực tế, Bách Mộ Khắc vì cô mà làm rất nhiều chuyện, anh đối xử với cô rất tốt!
Những gì người chồng nên làm, anh đều làm, thậm chí những việc không cần làm anh đều thay cô sắp xếp hết tất cả. Không chỉ giải quyết nguy cơ tài chính của khách sạn suối nước nóng nhà mẹ đẻ cô, còn phái một đội ngũ nhân viên đến kinh doanh khách sạn đó, đưa em trai của cô ra nước ngoài học, vì cô mà lo cho cuộc sống nhà mẹ đẻ cô, thỉnh thoảng ứng phó với người mẹ kế tham lam của cô. Hơn nữa mỗi ngày còn cố gắng làm việc để cô sống trong cuộc sống cẩm y ngọc thực không lo ăn không lo mặc.
Có lẽ anh không có biện pháp luôn ở bên cô, nhưng chiếu cố những người bên nhà vợ rất thỏa đáng, kết hôn hai năm, cho đến bây giờ anh cũng chưa từng mắng cô, một lần to tiếng cũng chưa, trong lòng cô rất rõ, trên đời này không tìm được người chồng nào hoàn mỹ như Bách Mộ Khắc.
Nhưng cô cũng không rõ, thật không rõ, cô có một người chồng hoàn mỹ như vậy, tại sao trái tim cô lại vô cùng cô đơn, trong lòng thấy trống rỗng.
Tim, trống rỗng, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngay cả đèn cũng không mở, chứ như vậy một mình đối diện với căn phòng tối om, Dung Dĩ Ân cảm giác như mình bị vứt bỏ.
Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô muốn.
Cuộc sống giàu có không lo ngại gì, vợ chồng tôn trọng nhau như khách, người muốn yêu cũng không được yêu, ngay cả đứa bé mình mang thai mười tháng sinh ra cũng không được tự mình chăm sóc… Nếu hôn nhân được để ý cẩn thận như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới có thể hạnh phúc, thì cô không muốn, bởi vì đây không phải thật, là miễn cưỡng mới có.
Hôn nhân chân chính, hạnh phúc chân chính phải giống như học trưởng Tề