Polly po-cket
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 7.5.00/10/833 lượt.

nằm trong phòng ngủ tĩnh dưỡng.

Phòng ngủ của Tả Lập Đông hiện giờ là cấm địa, bất kể là ai cũng không được tiến vào dưới bất cứ hình thức nào, chỉ có Nghiêm Mỹ chăm sóc ở bên trong cũng chỉ là bưng chén nước, vắt khăn mặt, nói thêm một câu, Tả lão gia liền kêu đau.

Cũng bởi vì đến ngày thứ năm, Tả Lập Đông lại ra tối hậu thư với Tả Tuấn, hỏi anh khi nào thì có thể thu phục cô gái kia, Tả Tuấn trở về trực tiếp nói một câu: Ông nên hỏi cô ấy khi nào thì tình nguyện bị tôi thu phục, cả đời này của tôi ngoài cô ấy ra sẽ không lấy ai cả.

Tả Tuấn nói xong liền rời khỏi nhà họ Tả, suốt bốn ngày không quay về nhà họ Tả, không ai biết anh đi đâu, Tả Lập Đông vẫn nỗ lực thu lại Hằng Vũ, nhưng nói thì dễ, giúp người khi gặp nạn lại khó, người thực sự ra tay giúp đỡ đã ít nay lại càng ít. Chủ nhật, thân thể của Tạ Lập Đông rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống.

Nghiêm Mỹ nhìn thấy tất cả sự việc, mặc dù Ôn Hân cùng Lệ Minh Thần không nghe bà nói cái gì, nhưng theo lời nói và hành động của bà thì Nghiêm Mỹ đã không màng gì tới Hằng Vũ nữa rồi, cũng đã thấy được Tả Lập Đông và con trai náo loạn thành ra cái gì rồi, đối với Lệ Minh Thần, bà cũng đã thỏa mãn rồi.

Tả Dữu thì ngược lại, từ lần trước ở nhà anh trai thấy cô mang Noãn Noãn nhà cô đi chơi đến nay, kể từ sau đó Ôn Hân chưa từng gặp lại cô, hỏi thử mẹ chồng, lại chỉ nói là đang cùng bạn đi du lịch mà thôi.

Ôn Hân không biết Dữu Tử làm việc lúc nào cũng không dựa vào phép tắc, cho dù dưới tình huống cả nhà gặp chuyện không may cũng an tâm đi ra ngoài du lịch.

Nhưng đối với lời nói của Nghiêm Mỹ thì có thể hiểu cho dù cô có ở nhà thì cũng không có ích lợi gì nhiều, không bằng thừa dịp ra ngoài du lịch thì hơn.

Ôn Hân vẫn không tin.

Làm tổ ở trên giường, Ôn Hân hỏi qua loa vài điều với vị thiếu tá Lệ đang ôm cô ngủ kia về Thủy Quả, ai biết đối phương trực tiếp ôm cô ngủ thẳng một mạch.

“Đã bảo anh kiên trì đừng xuống rồi mà, ở đây xem tin tức cũng có gì khác đâu…..”

Ôn Hân lặng lẽ cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh âm lượng tivi một chút, xuống thành không có âm thanh, thông qua màn hình tivi có thể thấy được hôn lễ vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Giản Lục mặc áo cưới trắng muốt ngồi trong phòng hóa trang, mặc cho thợ trang điểm múa may trên mặt mình.

Thợ trang điểm được mời từ New York đến cầm chổi quét hai má hồng trên mặt Giản Lục, sau đó nhíu mày ôm lấy hai tay, dùng tiếng Trung không rõ ràng lắp ba lắp bắp nói với cô: “Giản, kết hôn, cô mất hứng sao? Trên mặt chẳng có nụ cười nào.”

Giản Lục nhìn bản thân trong gương vài giây, quay đầu nhìn về phía người bạn tốt ở New York của mình – Juice – thợ trang điểm vô cùng sành điệu đang được xem trọng nhất nước Mỹ hiện nay. Khi quen biết cô lại đúng vào thời điểm Giản Lục nghèo túng nhất.

“Là bởi vì người kia không phải anh ta sao?” Từ trước đến nay người Mỹ vốn có lối suy nghĩ vô cùng thằng thắn, nghĩ gì nói nấy, Juice trực tiếp sảng khoái nói ra tâm tư trong lòng nhiều năm nay của Giản Lục. “Nhưng không phải cậu đã nói anh ta… vậy… vậy cậu thì sao?” Tiếng trung của Juice hết thời, cô không thể biểu đạt được ảo não muốn cắn đầu lưỡi cho xong.

“Đúng vậy, anh ấy nghi ngờ tớ, không tin tưởng tớ.” Giản Lục nhớ lại lúc trước bản thân có bộ dáng nhục nhã như vậy xuất hiện ở trước mặt anh, lại bị anh vứt bỏ, bề ngoài thì tự bản thân nghênh ngang rời đi, tâm tình lại vô cùng phức tạp.

“Juice, tiếp tục trang điểm đi, tớ muốn làm một cô dâu xinh đẹp.” Nhìn vào gương mỉm cười một chút, hai gò má lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhưng Giản Lục lại không nghĩ ra nụ cười tươi lần này có liên hệ gì khác hay không.

Hai nhân vật chính của hôn lễ lần này đều đến từ CMD, chú rể đương nhiên là con trai nhỏ tuổi của chủ tịch tập đoàn CMD, người Mỹ gốc Hoa – Hoắc thiếu gia Hoắc Viêm Đông. Đã đến giờ, Giản Lục đi vào lễ đường, đầu gian phòng kia chính là chủ rể Hoắc Viêm Đông mặc vest trắng đang chờ cô.

Cửa phòng mở cũng đủ gió mát, cho nên bộ váy cưới xuyên lỗ của Giản Lục cũng không phải là quá lạnh.

Khoảng cách từ cửa đến nơi Hoắc Viêm Đông đứng cũng không quá hai mươi thước, nhưng Giản Lục lại cảm thấy như đã đi được một thế kỉ rồi.

Ôn Hân ngồi trước ti vi cũng ngừng thở, thiếu chút nữa là tắc nghẽn không khí rồi.

Bất cứ lúc nào cô cũng chuẩn bị giây tiếp theo Tả Tuấn sẽ lao tới trực tiếp đem Giản Lục đi.

Chuyện tình Hoàng tử cứu Công chúa trở về, Ôn Hân không tin, nhưng cô cảm giác được Tả Tuấn sẽ làm như vậy.

Nhưng mãi đến khi mục sư trưng cầu ý kiến của đôi bên chấm dứt, hội trường vẫn vô cùng im lặng, ngay cả bóng dáng của Tả Tuấn cũng không thấy.

“Chúa sẽ chúc phúc cho hai con….” Lời khấn vừa mới bắt đầu, đúng lúc này cửa lễ đường bị đẩy ra, nhìn thấy Tả Tuấn ngay cả râu cũng chưa cạo, cuối cùng Ôn Hân cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đợi đã, tôi nghĩ Chúa sẽ không để ý tốn thêm chút thời gian trưng cầu bạn bè có đồng ý cho hai người họ kết hôn hay không đâu chứ?”

Dường như đã chuẩn bị tốt, giới truyền thông ở đây đặc biệt hướng máy quay tới cô dâu, Giản Lục bình tĩnh, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra gợn sóng trong